Category : Truyện ngắn
Giọt Sương và chiếc Lá
Tác giả : Nắng Thủy Tinh
Ngày nảy ngày nay, có một chiếc lá vẫn còn non, vừa mới nhú ra từ cành cây. Nó nhìn mọi thứ bằng đôi mắt trong veo. Cái gì Lá cũng thấy hay, thấy đẹp... Nó yêu đời ,yêu cuộc sống lắm...

Một sáng sớm nọ, khi chưa một tia sáng mặt trời nào ló dạng, thì Lá đã thức dậy và lần đầu tiên Lá có cảm giác thật kì lạ... Mát lạnh và trong vắt... Và Lá phát hiện ra, điều làm Lá thay đổi chính là một hạt ngọc long lanh, đang nằm trên Lá. Lá bèn reo lên:
-Ôi hạt ngọc đẹp quá, nó mới long lanh làm sao.

Và có tiếng trả lời khe khẽ:
- Anh Lá ơi, em không phải là hạt ngọc đâu. Em chỉ là một hạt sương thôi. Sẽ nhanh chóng bốc hơi khi tia nắng đầu tiên ló dạng.

Lá vẫn bướng bỉnh:
- Có thể với mọi người em chỉ là hạt sương...Nhưng với anh em là viên Ngọc quý giá nhất...

Hạt sương e thẹn mỉm cười. Lá và Sương trò chuyện với nhau tâm đầu ý hợp, nhưng khi một tia nắng vừa lọt qua tán cây. Giọt sương co rúm mình lại, đau đớn vô cùng. Sương không thể khóc, không thể hét lên, nó chỉ biết có người lại và run rẩy. Lá cảm nhận được hết nỗi sợ hãi của Sương... Và nó cuộn người lại, như một tấm chăn che kín Sương...Không còn một tia nắng nào có thể lọt vào, không còn ai có thể đe dọa hạt ngọc nhỏ bé của nó nữa...

Sương biết ơn Lá lắm, hát cho Lá nghe những bài ca thật hay.
Ngày thứ nhất trôi qua yên bình... rồi ngày thứ hai , thứ ba... Sương vẫn hát, nhưng Lá thì không còn nghe rõ mọi thứ nữa. Thiếu ánh mặt trời, chiếc lá xanh ngắt ngày nào nhanh chóng héo úa và thiếu sức sống...

Ngày thứ tư, Sương lắng nghe nhịp đập của Lá chỉ còn là tiếng run khe khẽ...Sương buồn lắm...Chỉ vì sự ích kỉ của cô mà Lá mới ra nông nỗi này... Sương hát cho Lá nghe...một bài hát mới... bài hát hay nhất ca ngợi cuộc sống tươi đẹp...

-Lá à, anh phải sống tiếp thôi mà không có em. Mỗi người sinh ra trên đời đều có một nhiệm vụ riêng. Anh là người giúp bầu không khí trong lành, nhiệm vụ của anh không phải là bảo vệ em... Em không thể ích kỉ mãi mà giữ anh cho riêng em. Anh phải sống tiếp và sống thật có ích...dù đó có thể chỉ là một thời gian ngắn ngủi. Em sẽ không bao giờ quên những ngày ở cạnh anh...

Lá yếu lắm rồi, không thể cất lời ngăn cản Sương... Và người ta thấy trên một chiếc lá héo úa...Một giọt nước bé xíu lăn ra và tan biến giữa hư không... Là Sương ra đi hay là giọt nước mắt của Lá...

Lá khẽ vươn mình...Nó còn yếu lắm...Nhưng nó sẽ sống và sống thật tốt...Sống cho cả Sương nữa...

Ngày ngày trôi qua, Lá reo vui cùng gió...Cũng có những hạt sương đến với Lá rồi lại ra đi. Lá buồn, nhưng không còn đau khổ. Vì Lá biết đó là nhiệm vụ của Sương...

Nhưng không bao giờ Lá có thể gọi một hạt sương khác là Hạt Ngọc... Ừ thì trái tim Lá cũng chỉ có thể chứa một bóng hình...

Rồi đến một ngày Lá cũng ra đi theo quy luật tuần hoàn. Lá ra đi nhẹ nhõm và thanh thản...Trong tiếng reo của Gió và lời hát khe khẽ của Sương...Lời hát ca ngợi cuộc sống tươi đẹp... Chết đi nào đã là hết...mà chỉ là khởi đầu cho một chuyến đi mới...

Lá và Sương nhỏ bé...Tình yêu của cả hai cũng nhỏ bé...Trong vắt và tinh khiết...