Previous     Next   
Category : Truyện dài
Tình khúc chưa đặt tên
Tác giả : Tường Vân
Thời gian đã qua đi không thể trở lại
Dòng sông đã trôi đi làm sao về bến cũ…


Em thức giấc trong một buổi sáng cuối năm. Mùa đông phương Nam không có cái lạnh sắt se làm những tế bào da cong lên giận dỗi, hay khiến những mạch máu mệt mỏi thở phì phì đến đỏ gay người… Buổi sáng ấy nhẹ nhàng và tinh khiết như một buổi sáng đầu xuân.

Em trở mình, dụi mắt nhìn ra khoảng trời trong xanh bên ngoài ô cửa sổ. Từng cụm mây trắng lững lờ bay ngang qua tựa như đang tung xòe một vũ khúc của đất trời. Em tự hỏi, áng mây tròn xoe kia, hay áng mây hình con thỏ kia,… áng mây nào là anh, Jimmy? Hay anh không hóa thân thành mây bao giờ vì mây mong manh, vô định, yếu ớt không làm chủ được mình, trong khi anh lại mạnh mẽ và thực tế. Chỉ có em…

…Như mây…

Hôm nay không cúp điện mà sao quá đỗi yên bình! Chỉ có những tiếng xe nối nhau vọng lên rồi chìm vào khoảng không vắng lặng. Không có một ca từ não nuột nào hiện hữu dù những hàng quán kia vẫn tấp nập khách ra vào. Chỉ có nắng, chỉ có gió, chỉ có tiếng cười đùa, chỉ có tiếng người qua lại bất tận như trong những ngày xuân vui.

Được nằm nướng trong buổi sáng ấy thì thật tuyệt, nhưng phải dậy đi làm. E hèm… dậy thôi, Jimmy đang ở đó.

Jimmy Tuấn, nhân viên phòng Sales khiến em thảng thốt từ lần đầu tiên gặp nhau ở nhà ăn. Giọng Nghệ An thật ấm. Lịch sự nhưng khó gần.

Tất cả các bộ phận văn phòng cùng ở chung trong một phòng lớn phía sau quầy tiếp tân ở Lobby. Từ khi Jimmy vào, những bình hoa ở Lobby được chăm chút hơn, những sàn đá và kè tường được dòm ngó kỹ hơn, hệ thống các dịch vụ được kiểm tra thường xuyên hơn… nhờ em…

Jimmy làm em xao xuyến.

Mọi buổi chiêu đãi em đều tình nguyện tăng ca vì có Jimmy.

… Náo nức khơi xa không thể thiếu những cánh buồm
Áng mây trên đầu không thể ngừng trôi…


Từ khi trái tim ấm lại bởi hình bóng Jimmy, chỉ có nỗi buồn vây quanh em. Kiêu hãnh với mười hai nhân viên dưới quyền nhưng lại vụng về trước người ta. Thế mới biết sức mạnh tình yêu là vô đối.

Bàn của Jimmy sạch hơn.

Đồng phục của Jimmy phẳng phiu hơn.

Những căn hộ do Jimmy bán được chăm chút hơn.

Em thường bước vào nhà ăn khi Jimmy đã lên đó.

Nhưng không có một lời nào, mãi về sau…

Dù cho…

…Những cuộc điện thoại đêm vẫn đều đặn, càng ngày càng lâu hơn, đến mức về tới nhà là em ngủ ngay nếu không ngày hôm sau mệt lử.

…Những cuộc điện thoại ngắn hay tin nhắn mỗi trưa vẫn còn…

Nhưng Phuongthieugia chỉ như một người bạn mà Kimtieuthu chịu khó lắng nghe và cảm thông.
……………

Đã hứa hôm nay trả áo mưa cho anh nên em điện thoại sang. Anh chỉ chỗ và em đến, một quán nhậu không bình dân cũng chẳng sang trọng mang tên “Bà Tám” trên đường Ngô Gia Tự. Em là người thứ sáu, lạc loài khi những người kia đều làm cùng anh, nhưng chỉ có anh Huy và anh Việt là đã biết em.

Em chỉ ghé trả anh áo mưa?

Em chỉ ghé trả anh áo mưa…

… flashback…

Lỡ một cuộc hẹn với bạn, cuối tuần buồn, đành lang thang. Nhớ lời anh tha thiết “tối nay anh có show, em lên chơi nha” nên tạt ngang. Tân Mỹ Lệ Hoa không phải là một nhà hàng đẹp, và cũng không thể xếp sao. Đó chỉ là một nhà hàng Hoa cũ kỹ chờ thanh lý hợp đồng.

Em cười khì. Từ bỏ nhà hàng Tây ở New World chỉ vì không chịu nổi những qui định gắt gao về an ninh và đồng phục để về đây cho tự do… Những bài nhạc Hoa trống đánh đơn giản sẽ khiến anh xuống tay, không biết sao?

Đúng là một người ngông. Mà vì ngông mới phải chịu dằn xé, khổ tâm như thế này, mới phải thốt lên câu “Sao không để anh chết đi, để mấy đứa nhỏ kia nó sống… ” khi biết có những đứa trẻ mắc bệnh hiểm nghèo…

Em điện thoại anh. Anh đang đánh không xuống được. Ngập ngừng mãi em mới lên.

Bên trái sân khấu là chỗ của ban nhạc. Hai keyboard và một trống. Bên cạnh anh có một cái ghế không người ngồi. Thấy em, anh ngoắc lại, chỉ vào đó. Em rụt rè cúi chào mọi người rồi ngoan ngoãn ngồi yên.

Anh giới thiệu người cầm keyboard 1 là cô anh, keyboard 2 là anh họ anh, và những người khác.

Chỉ ngồi một lúc nhưng em thấy được sự không chuyên nghiệp của ban nhạc như đẳng cấp của nhà hàng đó, nhưng nhờ vậy mọi người rất hòa đồng, thân ái và có tinh thần hỗ trợ nhau tối đa, không như chỗ em đầy căng thẳng. Em bất chợt cười mình. Dũng cảm vứt hết tất cả, chọn một chốn bình yên như anh quả không dễ dàng gì.

Một chai coca được mang đến cho em. Chỉ là một chai nước bình thường nhưng em cứ nhìn mãi như có điều bí ẩn dấu trong đó. Mãi đến khi anh bảo uống đi thì em mới rót ra ly, rồi cái ly ấy cứ xoay xoay trong tay…

Những bài hát trữ tình, những tiếng cười đùa trêu nhau, những lúc fantasy của anh Việt hay cô Tân… khiến em say đắm, quên hết thời gian…

Tan.

Em xin về trước, khi mọi người thu dọn nhạc cụ.

Mưa.

Như trút nước.

Càng lúc càng dữ dội.

Đứng bơ vơ giữa sảnh cùng những người xa lạ, em lại nghĩ miên man. Tại sao phải một mình khi cuộc sống quanh ta còn tươi đẹp và còn nhiều người rất thân ái. Phuongthieugia, một người bước ra khỏi màn hình máy vi tính với một nick ảo giờ rất thật… rất thật bên em…

Còn Jimmy, một người thật nhưng dường như là ảo… Và những người nói yêu nói thương từ những tình huống bất ngờ trong cuộc sống cũng chỉ là hư vô.

Nhưng em mở lòng với ai?

First   Previous   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Next   Last