Previous     Next   
Category : Truyện dài
Madcat tự truyện
Tác giả : Madcat
"Madcat tự truyện" là truyện vừa của Madcat đại sư, server Long Giang. Đây thực sự là một tác phẩm kinh điển của văn chương thế giới VLTK. Vừa có cái hài hước thâm thúy, vừa chan chứa tình cảm nhân sinh, lại thêm phảng phất nỗi đau của cõi tình hư huyễn. Đọc xong, ta chợt thấy thương đời và thương mình, để rồi thêm yêu những ngày tháng phù du ta đã sống. Chúng tôi post lại "Madcat tự truyện" lên đây mà chưa xin phép tác giả, thành thật kính mong tiên sinh rộng lòng miễn thứ.
Xin chào mọi người, bần tăng xin tự giới thiệu là Thiếu Lâm môn nhân, đã theo học quyền pháp Thiếu Lâm từ khi bắt đầu sơ nhập giang hồ đến nay. Đẳng cấp trung bình 65, ra ngoài đường chẳng bằng được ai nhưng đại khái cũng có bánh bao đội trên đầu, coi như hoà mình được vào các bác 6x, 7x, phi ngựa dọc ngang, nhìn qua không ai biết được.

Võ công Thiếu Lâm mênh mông bát ngát ở đâu không biết, nhưng từ trên núi Thiếu Thất xuống tới đồng bằng Trung Hoa đại luc rồi lại xuất khẩu sang Viêt Nam bị rơi rớt quá nhiều, nên cứ thấy nhà sư ở đâu là có hai con giun quấn quanh chân ở đó. Bần tăng ngậm ngùi xài giun từ lúc vào chùa đến nay vừa mừng vừa tủi. Mừng vì hai con giun giúp cho bần tăng chơi solo được, lên level được, tiền kiếm đều đều, xài đồ xịn không phải ngửa tay đi xin hảo hữu. Tủi vì hơn tháng trời ròng rã, thấy người là thấy giun, thấy giun cũng như thấy người, việc luyện công trở nên nhàm chán vô cùng. Nhiệm vụ thì đi làm hết rồi không làm lại lần hai được nữa, buôn bán thì vô duyên với thương truờng, toàn mua đắt bán rẻ bị người đời cười chê...

Từ khi lên 6x tới giờ, cột điểm Exp đã cao tới hơn 5 triệu. Một ngày bần tăng bỏ vào việc luyện công 2-3 tiếng xem ra cũng chẳng ăn thua. Trung bình mất 3-4 ngày mới lên được 1 cấp, rồi 6-7 ngày mới lên 1 cấp. Cứ tính như vậy thì đường xa vạn dặm, đến lúc con bần tăng lớn may ra thì có 1 char. cấp 90 di chúc để lại cho nó được.

Luyện công bế tắc thì phải chiến đấu, hành hiệp trượng nghĩa thi thố với đời. Nghĩ vậy bần tăng mua một ba lô lương thực nước uống, thuốc men bông băng cồn gạc ra cổng Biện Kinh xem có sự việc bất bình nào thì ra tay giúp đỡ. Quả nhiên xã hội loạn lạc, giữa thanh thiên bạch nhật mà chốn kinh kỳ lại có một đám du thủ du thực đang loạn đả xà ngầu, quần nhau tung hoành ngựa hí vang lừng, người chửi thề vung vít ko coi vương pháp ra gì. Bần tăng bèn miệng nam mô tay lần tràng hạt đầu đội bánh bao xông vào giữa đám du côn đó, những mong lấy phật pháp từ bi để giáo hoá chúng sinh cứu vớt họ ra khỏi con đường đen tối, rửa sạch bạo lực khỏi những bàn tay đang nhuốm máu kia....

Hỡi ôi, mới chỉ đi được ba bước bần tăng bỗng thấy người mình nửa xanh nửa vàng, xây xẩm mặt mày (chắc là bị cảm phong hàn) ngất đi lúc nào không biết. Tỉnh dậy thấy bên cạnh mình có một cụ già mặt mũi hiền từ đang đứng, dưới chân cụ có mấy cái rương chứa đồ...

Lòng thương chúng sinh thôi thúc khôn nguôi, bần tăng gượng dậy lại lao ra cổng thành. Thấy một đại hán vóc dáng to lớn đang đuổi đánh một cô nương nhỏ bé, bần tăng chặn đuờng hắn để cho cô nương chạy thoát. Hắn bèn gườm gườm nhìn bần tăng :

- Ê ku, muốn gì đây?

- Tại hạ là nhà sư Thiếu lâm, không phải là ku.

- Sư thì không có ku ah, lắm chuyện quá, thích đánh nhau ha?

- Phật pháp vô biên lấy từ bi hỉ xả làm đầu, hảo hán lấy sức mạnh ăn hiếp nữ nhi như vậy đâu phải là hành vi của bậc chính nhân quân tử...

- Thằng dở hơi này, lằng nhằng quá, có muốn đánh nhau thì làm một ván, không thì biến đi để ông còn chơi tiếp.

Bần tăng nghĩ bụng, Phật tổ còn có lúc hiển lộ oai phong để trừ ma tróc quỷ, đệ tử dù bất tài cũng xin được giáo huấn kẻ thất phu lỗ mãng này để hắn chùa cái thói ỷ mạnh hiếp yếu đi.

- Được, tôi với ông chơi 1 ván, f9 đi.
- Ok, roài.

Bần tăng hét lên một tiếng vang dội, bánh bao sáng rực trên đầu, hai con giun quấn quýt dưới chân lao vào đại hán. Chỉ thấy đại hán nhẹ nhàng quay ngụa lướt qua, tung ra một quả cầu xanh chết chóc. Giun của bần tăng chui hết xuống đất (vì giun vốn là giun mà), còn ngưòi bần tăng chuyển màu xanh lè, nhìn vô cùng bẩn thỉu.
Mặc dù bị hàng trăm con trùng độc công phá phủ tạng, bần tăng vẫn nhịn đau lao vào lần nữa. Kết quả giun lại về với giun, còn Độc về với tim, tất nhiên là tim của bần tăng.

Máu trong hành trang sắp hết, bần tăng bỗng nhớ lời các sư huynh chỉ dạy, trong trường hợp đối phương tránh né nhiều thì ta chớ tìm cách lao vào mà phải bình tĩnh tìm cách dụ đối phương, lợi dụng sơ hở đánh chặn đầu, hoặc chớp thời cơ đối phương ra đòn thì đánh trước. Bần tăng bèn đứng lại tìm cách thực hiện lời giáo huấn này. Chỉ thấy đại hán cũng dừng lại nhìn bần tăng cười cười, nhìn lại thì thấy trên đầu bần tăng đã có một cục tròn tròn màu xanh đang cháy sáng rực. Bần tăng đợi hắn lao vào để đánh chặn đầu, nhưng hắn thản nhiên đứng nhìn bần tăng không nói năng gì. Chẳng lẽ lại bảo là xin mời ông đánh tôi nên bần tăng cũng đành đứng yên nhìn hắn. Bỗng nhiên trời đất quay cuồng, bần tăng lại lăn ra ngất xỉu một lần nữa, tỉnh dậy đã thấy mình nằm gối đầu lên rương chứa đồ.....

Hành trình Ma Ha Vô Lượng

Cuộc gặp giữa đường.

Lại nói bần tăng bất tỉnh nhân sự đang nằm gối đầu lên rương chứa đồ, mặc dù cơ thể như bị rút hết sinh khí nhưng vẫn nhớ văng vẳng bên tai tiếng cười tiếu ngạo của đại hán : Hahha, các người cứ tưởng ngũ hành tương khắc là ghê gớm àh, đã biết được sự lợi hại của Ngũ độc phái ta chưa....

Thân xác mệt mỏi, linh hồn rã rời, bần tăng thất thểu rời khỏi kinh thành, tìm đường đến một ngôi cổ tự nhỏ ở phía tây thành Tương Dương, nơi có một sư huynh đang trụ trì ở đó, để trú ngụ một thời gian cho vơi nỗi sầu bi. Một mình rảo bước trên con đường thiên lý, bỗng nghe tiếng vó ngựa từ đằng xa lộp cộp, rồi bóng một tráng sĩ hiện ra. Ngựa sùi bọt mép, người nhuốm bụi đường, nhưng vẫn hiển lộ tinh anh qua dôi mắt sáng rực hàm chứa một nội công thâm hậu.
Tráng sĩ hỏi :
- Đại sư đi đâu mà trời sắp tối rồi còn chưa kiếm chỗ nghỉ chân?

- Bần tăng đang tìm đường đến chùa Phật Quang, còn tráng sĩ đi đâu mà dáng vẻ phong trần vậy?

- Tại hạ là đệ tử Thiên Vương bang level 64, theo tiếng gọi của chính nghĩa đi gia nhập đoàn quân Tống binh bảo vệ quốc gia khỏi nạn xâm lăng của người Kim.

- Thiện tai thiện tai, tráng sĩ chí lớn hơn người, võ công xuất sắc, thật là đáng cho người ta phải khâm phục.

Tráng sĩ cả cười nói :
- Sao đại sư biết là ta có võ công xuất sắc?

- Cứ nhìn vào thần khí của tráng sĩ,và thân pháp cưỡi ngựa của người là ta đoán được rồi.
- Không dám, không dám. Võ công của tại hạ chỉ đáng làm Sơn đông mãi võ mua vui cho người thôi. Thiếu Lâm xưa nay là Thái sơn bắc đẩu võ học mới đáng kể chứ, tại hạ đã hâm mộ từ lâu? À nhân gặp đại sư giữa đường kể cũng có chút nhân duyên, không biết có thể chỉ giáo một ít võ học chính tông để tại hạ được mở rộng tầm mắt.

- Chả giấu gì tráng sĩ, võ công bổn môn bao la bát ngát, thư tịch chất đầy Tàng kinh các, nhưng bần tăng tài hèn sức mọn từ khi vào chùa đến giờ, từ level 10 đến level 65 chỉ học được mỗi môn Hàng Long Bất Vũ thôi, không bõ để tráng sĩ chê cười.

- Umh, đại sư chớ có khiêm nhường thái quá, đã là võ học chính tông thì chiêu thức level 10 cũng huyền ảo lắm rồi, xin chớ làm ta thất vọng.

- Tráng sĩ làm bần tăng khó nghĩ quá. Nhưng thôi, cung kính không bằng tuân mệnh, bần tăng xin khoe cái xấu ra vậy. Mời tráng sĩ f9 đi.

- Vâng, xin mời đại sư động thủ.

Bần tăng bèn lên ngựa sẵn sàng, miệng tụng Nam mô, đầu đội bánh bao vàng rực, tay thủ sẵn đôi giun để quăng vào người đối thủ. Chuẩn bị xong rồi bần tăng thúc ngựa xông tới. Tráng sĩ cũng rất khẳng khái trực diện lao vào không hề tránh né.Hai bên giáp chiến, bần tăng hét lên một tiếng vang dội, rồi thi triển Hàng Long Bất Vũ, đôi giun lao ra, tiếng xé không khí thật là oai mãnh.

First   Previous   1   2   3   4   5   Next   Last