Category : Thơ trữ tình
Yêu thương mong manh
Tác giả : Lưu Đông Tử
Yêu thương mong manh

Treo Yêu Thương lên nhành cây
Sợ gió thổi chao nghiêng
Không còn nguyên vẹn...

Treo Yêu Thương lên khung cửa
Sợ nắng soi héo úa
Không còn xanh tươi...

Treo Yêu Thương lên trần nhà
Sợ bụi phủ nhện giăng
Không còn tinh khôi...

Phức tạp quá!
À ừ ... thì không treo nữa
Cất vào góc tủ
Yêu Thương có phai màu?

Ngoan đi mình!
Mình giữ trong tim
Tim đập là vẫn sống
Mình mang Yêu Thương theo khắp nẻo đường đời...

Em còn lại gì?

Trở lại góc quán xưa một chiều lộng gió
Nghe tiếng nhạc dìu dắt bước chân
Để thanh rỗi đi dọc miền nỗi nhớ
Nơi hanh hao xa ngái một bóng hình

Cúi đầu nhặt vội chút hương quen phảng phất
Thảng thốt nhận ra
Vài hạt nước buông lơi
Ngả nghiêng...
Long lanh đáy mắt
Ngày tìm lại bỗng hóa ngày đơn côi!

Giấc mộng con

Mong manh ơi à giấc mong manh
Ngủ ngoan cho mộng tròn vành vạnh
Gặp lại tình trong cơn khát yêu thương...

Mong manh ơi à giấc mong manh
Ngủ ngoan cho mắt vờ yên ả
Nhìn thấy tình trong mi ướt trong veo...

Mong manh ơi à giấc mong manh
Ngủ ngoan cho tim nhịp đều đặn
Nuôi lớn tình trong dòng máu đỏ tươi...