Category : Thơ trữ tình
Có khi nào em nghĩ...
Tác giả : Tửu Thi
Sau khi nói chuyện cùng người
Đường xa vời vợi
Làm vỡ oà nỗi nhớ
Những cụm phong lan vừa chớm nở chiều qua
Lại chợt như tàn, héo hắt
Khi nhiệt độ bên ngoài đóng băng những băn khoăn
chợt hụt hẫng khi lời chúc người cuối tuần lại làm ta thao thức

Ta đi tìm trong cồn cào nỗi nhớ ...
Trong kí ức xa xưa về một thời đánh mất
Một tình yêu rất thật
Để rồi nhận đuợc ...không một tiếng ...lặng im

Ta lại âm thầm ,lại âm thầm tìm kiếm
Trên bờ thơ thẩn quạnh hiu
Trái thơ nào vào ta cũng ngọt lịm
Phải đa tình nên chưa rõ lời yêu ?

Khi vết xước trong tim ta vẫn hoài rỉ máu
Khi khoảng trời chẳng cùng xanh một màu
Và khi quanh người có bầy ong làm mật
Ta đã ngã vào cô đơn thui thủi với bóng mình
Biết đêm nay nơi người và mảnh trăng xinh
Có dáng hình ta phảng phất?
dù chỉ ở đáy li pha lê cổ tích?
Đêm nơi ta cô tịch
Đầy ắp mộng mơ người
và như có...
tiếng người cười khúc khích
đau thắt lòng ta
tình như hoa héo hắt
xót xa

Lại đã hết một năm
Kết thúc giấc chiêm bao giữa đoạn
Có lẽ chẳng bao giờ hoàn tất bước sau cùng
Đường rộng qúa mênh mông
Ta với người lại bước lạc thêm ra
Mỗi ngày một xa
Người giữ gì nhỉ ở nơi ta?
Người bỏ gì nhỉ - của ta- trong ký ức

Ngồi gom lại từng sợi nắng chiều chực tắt
Len lỏi trên từng lá cỏ hoang
Nguời vẫn vậy ...con đuờng xưa vẫn vậy ...
Nắng một lòng ...nhưng gió đa mang

Ta như loài sâu trốn nắng
Gậm nhấm thân mình mỗi độ đông sang
Ta như cánh đồng hoang vắng
Có được gì không hở bóng thu vàng

Có khi nào em nghĩ rằng ...

------------------------------------------------------------------

* Tựa đề bài thơ do chúng tôi đặt.