Category : Thơ trữ tình
Uyên ương khúc
Tác giả : Thiếu Văn

Điểm điểm tích tích
Vãng nhật vân yên vãng nhật hoa
Thiên địa du du
Hữu tình tương thủ tài thị gia
Triêu triêu mộ mộ
Bất phương đạp biến hồng trần lộ
Triền triền miên miên(*)


Ta như cơn gió lang thang
Nàng là cát bụi dịu dàng trần ai
Mặc cho ngày rộng tháng dài
Chân trời ta hẹn một mai không rời

Rượu tràn uống cạn nói cười
Ly vang đỏ mọng mắt người hồn nhiên
Điệu Jazz sầu lắng vô miên
Âm thầm tiễn giấc oan khiên cuộc tình

Yêu đương nghiêng ngả bồng bềnh
Đất trời hoảng hốt điêu linh rợn hồn
Mây chiều rủ bóng hoàng hôn
Biển băng nổi loạn sóng cồn tang thương

Ơn nàng
tàn tạ phong sương
Hương trầm đã nhạt, sắc dường phôi pha
Đợi ta từ thủa mặn mà
Mặc vòng tuế nguyệt phụ hoa bẽ bàng

Ơn nàng
xõa tóc địa đàng
Vớt ta trôi giữa nhân gian ngục sầu
Phục sinh kiếp lụy khổ đau
Ôn nhu phủ ánh dương màu kỳ duyên

Ơn nàng
tắm áng hạ huyền
Soi đời ta lạc cửu tuyền về thôi
Đi theo nơi vẳng tiếng cười
Rừng khuya khuất nẻo vẫn ngời giọng đưa

Ơn nàng
buốt lạnh đêm mưa
Thề xưa mộng cũ còn chưa quên lời
Vinh hoa phú quí mặc thôi
Ngao du sơn thủy cùng người hoan ca

Ơn nàng
hạnh ngộ khó xa
Phút ly biệt thấy mi nhòa dòng thơ
Tằm xuân chết vẫn nhả tơ
Nến thành tro bụi mới khô lệ hồng

Ơn nàng
điên đảo hư không
Yêu thương vô hối nát lòng thỏa thuê
Hoang đàng ngọc nữ môi kề
Ngực trần băng khiết gọi về ái ân

Ơn nàng
diệu vợi phù vân
Phiêu bồng dải biếc túy ngâm khúc Từ
Tịch liêu bỗng hóa thành hư
Nhu tình mới chớm nở từ triêu dương

Thuyền theo sóng gợn tới nguồn
Cát nàng theo gió ta buông về trời
Trọn đời trọn kiếp nàng ơi
Xin đừng nói chỉ một lời chia ly…