Category : Thơ trữ tình
Bốn mùa tình yêu
Tác giả : Hỏa Tà Nương
Mùa xuân ơi ! Em mặc áo màu xanh
Cho rộn lòng một khách thơ xa lạ
Chợt bâng khuâng để phút giây vội vã
Ta âm thầm nhìn cánh én chao nghiêng.

Mưa tháng giêng hay gió bão tháng giêng
Cho ta mơ một mùa hè rực cháy,
Nụ phượng hồng nở trên môi nào đấy
Khúc khích cười em ngoảnh mặt nhìn ai ?

Ngắm cho qua, quên một giấc mơ dài,
Cho bừng tỉnh trước bình minh hé mở
Rồi hè đến cho ve mừng nhắc nhở :
" Hãy vui lên, nắng hạ đã tới nơi !"

Gió điên cuồng dạo bước đến rong chơi
Nhưng quên mất những âm thầm năm tháng
Và mai đến đem tưng bừng ánh sáng
Mùa hè ơi ! Em mặc áo rực vàng

Lại hoà cùng với ánh nắng chói chang
Cho rộn rã kỷ niệm vui sắp mất.
Mùa hè ơi ! Tiếng ca tràn mặt đất
Vui lên đi đừng nói tiếng chia xa

Vì thu tới trời xanh rộng bao la
Nhưng lá rụng đem chút gì vương vấn
Hoa nở , tàn còn giữ chăng hương phấn
Mùa thu ơi ! Dù em đẹp tuyệt trần ...

Gió thu muốn níu kéo những bước chân
Nhưng ai đã phũ phàng lồng thêm rét
Gương mặt ai ai tô thêm những nét
Âu sầu sao, vì đông đã đến rồi

Mùa đông ơi ! Sao cách trở xa xôi
Em xa vắng và lòng ta cô lẻ
Với giá băng cùng nỗi buồn nứt nẻ
Trên đôi môi và trong cõi lòng ta .

Hỡi mùa đông, sao đem đến cách xa ?
Nhưng ta biết còn gặp em trong mộng,
Không gian sẽ bao la và thoáng rộng,
Chờ em về trong ấm áp xuân sang