Category : Thơ trữ tình
Trích tiên vướng lụy gọi về
Tác giả : Thiếu Văn
Thử tình khả đãi thành truy ức
Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên (*)

Về thôi
Em…
gió hững hờ
Rừng xưa khép cửa
duyên chờ kiếp sau
Về thôi…

...

cọng cỏ buồn lau,
mưa chiều tê tái
ngả màu phong sương
Về thôi...
Em…
Chốn thiền môn
Tịnh tâm chuông gióng
gọi hồn biệt ly
Mi sầu
Lệ biếc
Thanh y
Trích tiên vướng lụy
mà chi tội tình
Trầm ngâm liễu rủ bên đình
Xôn xao tiếng niệm cầu kinh lạnh lùng
Em đi…
biển nhớ muôn trùng
sơn khê níu bước theo cùng lãng du
Về thôi...
Tiếng hát trầm tư
Gieo sầu vào điệu buồn ru ru buồn
Cánh quyên lặng lẽ bay luôn
Diệp xuôi dòng nước về nguồn xa khơi
Rượu nghiêng sầu lại đầy vơi
Về thôi…
Em
nẻo chân trời xanh lam
Về thôi…
Em…
nắng địa đàng
Ngực trần,
tay ngọc dịu dàng sương đêm
Hương trầm thanh khiết trinh nguyên
Về thôi…
Em…
Khép cửa phiền
ngàn năm… (**)


-----------------------------------------------------

Chú thích :

(*) : Tình nay như khúc niệm buồn,
Duy còn lại nỗi đau thương vĩnh hằng.

- Trích tiên vướng lụy : vị tiên gặp nguy biến. Với tôi thì Naoko luôn là một kỳ nữ vô ý vướng phải lụy cõi trần...

(**) : mượn ý thơ của Trác Văn Quân - ViệtKiếm.