Giai phẩm quán
Giai phẩm quán
Nơi lưu giữ những trước tác bất hủ của nhân sĩ võ lâm
RSS
|
Atom
(
?
)
Categories
Tản văn
(
48
)
Truyện ngắn
(
35
)
Truyện dài
(
16
)
Thơ trữ tình
(
382
)
Cổ thi
(
57
)
Bình luận
(
3
)
Thể loại khác
(
3
)
Thảo luận - Góp ý
Thi Ẩm lâu
Danh sách tác giả
Đăng nhập
/
Đăng ký
Category :
Thơ trữ tình
Trường thi khúc 2
Tác giả :
Thiếu Văn
Em
,
Nàng
hai nửa tình ta trọn đời...
Nàng từng nói : “Thơ là muôn ánh nhạc”
Nên ngân dài điệu rũ bỏ sương đông
Thơ theo nàng đoạn tuyệt cõi hư không
Và như gió tan vào nơi vĩnh cửu
Thơ rơi lệ nơi chén quỳnh mỹ tửu
Rượu tiễn người vạn dặm buổi chia ly
Men say mềm chuếnh choáng gió xuân thì
Môi bái biệt dọn đường chân người bước
Thơ tinh tụ ngực trầm thành tiên dược
Hàn vết thương kí ức quá đau buồn
Đôi câu ngâm xoa dịu nỗi vấn vương
Đưa hiện thực trôi theo miền dĩ vãng
Thơ…
Ôi khoảnh khắc mắt Em màu mị nhãn
Trong yêu kiều giây đầu hạ ngày xưa
Bởi yêu thương, nói bao nhiêu cho vừa
Nên chấp nhận cúi đầu làm kẻ bại
Thơ phút ấy có hương say tình ái
Ta mất mình trong vị của Tình Yêu
Kiêu hãnh. Vô tư. Nhung nhớ thật nhiều
Ta tình nguyện hiến dâng Em tất cả
Trác Văn Quân choáng ngợp men tình lạ
Nên theo chàng Tư Mã khắp thiên nhai
Nàng cũng trọn đời u uất lạc loài
Ta rung động yêu nàng trong ảo ảnh
Nàng và Em, hai nửa đời mỗi cảnh
Ta thương nàng bằng một nỗi xót xa
Với riêng Em, yêu nhan sắc mặn mà
Tuy hai nửa nhưng trọn đời bất diệt
Thơ từng có nốt trầm ngày ly biệt
Gửi cho Em, gửi cả nhớ bao ngày
Dấu nỗi buồn sau giấy bút khổ thay
Không dám nói sợ Em buồn nhỏ lệ
Thơ cho nàng là mùa thu quạnh quẽ
Là điệu Jazz trầm lắng mãi không lời
Là tiếng thở dài bất tận bởi nàng ơi…
Ta biết lắm dứt lời là đoạn tuyệt
Nàng tinh khôi và mong manh như tuyết
Chưa điểm sương đã vội vã tan nhòa
Môi gợi tình chờ một nụ hôn xa
Nên nhẫn nại suốt đêm ngày cùng cực
Em thơ ngây và Em là hiện thực
Là môi hôn. Là tay ấm. Giận hờn.
Là người tình chưa biết đến cô đơn
Là hạnh phúc hữu hình không có lại
Trong sâu thẳm trái tim người con gái
Nàng mãi yêu hình bóng ấu thơ sầu
Em dịu dàng tình tứ nụ hôn sâu
Không nghĩ ngợi yêu thương vô điều kiện
Nàng tuyệt vọng tìm bến bờ mộ huyệt
Ta ngậm ngùi chôn lại mấy dòng thơ
Giữ hồn nàng trong hồi tưởng mộng mơ
Để vĩnh cửu nàng vẫn còn tồn tại
Nắm tay Em trên bước đường xa mãi
Cuối chân trời nắng nhuộm cả đường mây
Ánh tía màu hồng biếc dải sương bay
Như màu mắt Em cười ta thủa ấy…