Category : Thơ trữ tình
Cô lái đò sông Hương
Tác giả : Phụng Hoàng Thần
Mái chèo khua nhẹ nước dòng Hương,
Cô lái đò đưa khách lên đường,
Bóng núi nghiêng nghiêng thầm nhắn nhủ,
Bến cũ, đò xưa, có vấn vương ?

Người khách dừng chân, thoáng bâng khuâng,
May máy đôi môi, lại tần ngần,
Ánh mắt chứa chan nhiều ý lắm,
Cô lái ôm chèo, dạ lâng lâng.

Mấy mùa gió lạnh lướt qua sông,
Hoa cải vàng hoe trổ khắp đồng,
Cô lái nghe chừng mong mong lắm,
Tiếng gọi đò ơi, khách sang sông.

Trên bến hoang liêu vẫn mái chèo,
Đêm về hoang hoải tiếng chim kêu,
Cô lái một mình trong khoang lắng,
Đã mấy mùa xuân, bến vắng teo !

Cứ mỗi lần đưa khách sang sông,
Cô lái lặng thầm dõi mắt trông,
Xa xa phía núi màu mây tím,
Ngân ngấn thu ba nhẹ một dòng !

Đợi chờ khắc khoải mấy xuân sang,
Mây tím chiều nay ngả sắc vàng,
Trên bến vẫn thuyền không tiếng hát,
Hay là cô lái rẽ sang ngang ?

Thế rồi người khách cũng về thăm,
Chơ vơ bến cũ một mộ nằm,
Trên sông núi Ngự còn in bóng,
Cô lái về đâu, chốn xa xăm ...