Phần này hoạt động tương tự như một chatroom, khi bạn đang ở trang đầu tiên, các thông điệp mới sẽ được cập nhật tự động mà không đòi hỏi phải tải lại trang.
@ khách : cảm ơn góp ý của bạn. Chúng tôi sẽ cố gắng, hy vọng trong tương lai, với sự hỗ trợ của một số người bạn có tâm huyết, điểm bất cập mà bạn chỉ ra sẽ được khắc phục. Trân trọng.
Các bạn có quá nhiều thơ nhưng lại ít văn xuôi. Nhiều người như tôi không thích đọc thơ bằng xem truyện ngắn và tản bút. Xin hãy cân đối lại tỷ lệ này với 
Đâu có gì quý bằng tính chân thành. Cho nên trong trường hợp này không cần tìm giải pháp đâu tỷ


hvn kỳ quá à nha, nói trắng trợn ra như thế, vohinh biết đỡ thế nào đây? Phủ định thì lại bảo "1 lần khiêm tốn bằng 4 lần tự kiêu", gật đầu "Oh, yes" thì lại bảo "đồ ko biết xấu hổ, mặt dày mày dạn đến thế là cùng". hvn thử cho vohinh 1 giải pháp thích đáng trong trường hợp này xem sao?
Mọi biểu hiện của những đức tính xấu nơi tỷ đều là sự giả dạng của những phẩm chất tốt. Như thói ham vàng nè, thói háu ăn nè, thói hà hiếp người khác nè... Có phải tỷ định nói thế không

Gọi là háu ăn... hàng thì đúng hơn. Phải cố gắng gìn giữ và phát huy truyền thống cao đẹp này để còn được gọi là con gái chứ.

Thì cũng phải có nội dung chứ

Tỷ vohinh háu ăn ghê nhỉ, chú nào yêu phải thì tốn kém đây

He he
(oạch, trong này mà cũng "thông điệp quá ngắn T_T)
Trời ạ! Vợ bé bê nguyên tá lả các chủng loại wán ăn vào đây luôn. Trông sinh động và thèm ko chịu nổi, hu hu. Lúc sáng đã ghé Kinh Đô khiêng cái bánh kem về sực, giờ dòm mớ bánh trong này lại thèm tiếp. Ôi ôi, tí muốn ăn kem, vợ bé ơi là vợ bé...
@ hlinhlan: vợ bé của vohinh ngoài đời là 1 người cực kỳ ân cần, dịu dàng, luôn biết quan tâm đến cảm giác của người khác, lúc nào cũng sợ làm người khác buồn, làm người khác phật lòng đến mức "có lỗi" với chính bản thân mình luôn. Chỉ cần nhìn cách vohinh iu wí nàng ấy như dzậy là cũng đủ biết. Những dòng này trả lời cho câu nghi vấn của hlinhlan đấy.
testing...
"Hâm mộ mọi phụ nữ thì là hội chứng Ðông Gioăng, chỉ hâm mộ 1 phụ nữ thì đó chính là Ðông Ki Sốt"

h là người gốc Bắc, gốc Hoa, gốc Pháp... tùm lum gốc


Ồ, hóa ra H là người gốc Bắc ưh? H vào Sài Gòn lâu chưa vậy? Trong Sg ít uống trà nóng, chủ yếu là trà đá (dù cho trời lạnh hay nóng vẫn phải có đá cơ hihi).
M thì cũng không tìm hiểu chi tiết về trà đạo mấy, vì m chả nhớ nổi những quy tắc khá là chỉn chu và chính xác kia, nhưng m cũng đọc sơ qua vì m thích các loại bánh trái thưởng thức cùng trà đạo và cả cách bày trí một trà thất nữa ^.^
Mệt chết những quy phạm. H không để tâm tìm hiểu mấy thứ này bao giờ.
Thích nhất là khi được cùng với những người thân, ngồi túm tụm quanh khay trà, thoải mái trò chuyện, thật tự nhiên , không chút kiểu cách, mà rất thấm đượm. Chẳng cần Đạo nào cả.
Xa miền Bắc h nhớ nhất những ngày mùa đông giá rét, khi h còn nhỏ và sống ở quê. Ở các vùng quê Bắc bộ người ta hay dùng cái phản thay cho giường. Phản làm từ những phiến gỗ to, dày ghép lại, đặt ở gian chính giữa, ngay trước bài vị tổ tiên. Giữa phản là 1 bình trà lớn được ủ kín để giữ nhiệt bằng một thứ giỏ lót nhiều vải bên trong, gọi là ấm ủ

Chú cháu anh em ông bà ngồi cả trên phản uống trà, hút thuốc, nói chuyện nhà chuyện xóm, vui phải biết

M có đọc một số tư liệu viết về trà đạo. Trong đó có nói qua:
khi du nhập phong tục uống trà của người Trung Quốc vào nước, người Nhật đã kết hợp thú uống trà với tinh thần Thiền của Phật giáo để nâng cao nghệ thuật thưởng thức trà, phát triển nghệ thuật này trở thành trà đạo.Từ uống trà, cách uống trà, rồi nghi thức uống trà cho đến trà đạo là
một tiến trình không ngưng nghỉ mà cái đích cuối cùng người Nhật muốn
hướng tới đó là cải biến tục uống trà du nhập từ ngoại quốc trở thành
một tôn giáo trong nghệ thuật sống của chính dân tộc mình, một đạo với
ý nghĩa đích thực của từ này. Hiển nhiên ở đây trà đạo, không đơn thuần
là con đường, phép tắc uống trà, mà trên hết là một phương tiện hữu
hiệu nhằm làm trong sạch tâm hồn bằng cách hòa mình với thiên nhiên, từ
đó tu tâm dưỡng tính để đạt giác ngộ. (Theo Wikipedia)
h có nghe sơ qua, nhưng không thực sự hiểu. Người Nhật thích nâng mọi thứ lên tầm nghệ thuật và xem Đạo là đỉnh cao cuối cùng của nghệ thuật ấy. Ví như trà đạo là đỉnh cao của nghệ thuật uống trà. Phải không nhỉ
