Category : Tản văn
Trở lại Hà Nội
Tác giả : Uyên Uyên
Tôi trở lại Hà Nội vào một ngày đầu xuân, có gió mùa.

Hà Nội sớm tinh mơ vẫn đẹp nồng nàn như mối tình của tôi ngày ấy.

Trời se lạnh, bàn chân vô định đưa tôi trở về những con phố xưa, tôi không tìm lại những dư âm của ngày tháng cũ, bởi lẽ con người ta không thể sống hoài với quá khứ. Mục đích trở lại Hà Nội lần này, tôi chỉ muốn trả lời với trái tim mình : Có hay không yêu vùng đất ấy ?

Tôi yêu Hà Nội bằng tình yêu của một đứa con gái Sài thành hời hợt - bốc đồng, bất cần đời và nông nổi...

Chính vì thế tình yêu đấy nó mong manh như những giot sương mai, đẹp long lanh nhưng dễ vỡ tan tành... Song, tôi không quan tâm là nó sẽ vỡ như thế nào.. vì tôi không cho phép mình làm tan vỡ nó, ít ra là như thế.

2h đêm, tôi thay 1 số sim điện thoại thật lạ, gọi đến cho anh... chỉ cần nghe được tiếng nói ấy, tôi sẽ tắt máy và chìm vào những mộng mị đời mình. Ấy thế mà...

Những hồi chuông dài vô vọng...

Nước mắt... bóng tối...

Rươụ và nỗi tủi thân.


Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình cô đơn và chán chường hơn lúc ấy. Người con trai ấy, người hứa cùng tôi bước qua những khó khăn còn lại của cuộc đời, bỗng chốc hóa thành xa lạ... bỗng chốc anh đi qua đời tôi như một giấc mơ...

Không ! đó không phải là giấc mơ và tôi phải đối mặt với nó bằng cách nhìn của một người con gái biết yêu Hà Nội...

Cường bảo tôi : " Nếu cuộc tình của em tan vỡ - hãy hứa với anh, em đừng yêu Hà Nội nữa." Tôi gật đầu ...không hiểu là lý trí hay con tim tôi làm chuyện đó... mà mặc kệ, ai thì cũng như vậy cả.

Vì có gật đầu thì tôi cũng biết rằng mình chỉ hứa để Cường không phải lo lắng cho những bước chân tôi, cho những đoạn đường tôi phải bước một mình.

Hôm sau, mãi đến 3h chiều tôi mới tỉnh giấc. ĐT có tin nhắn.

Không phải của anh. Cường hỏi tôi đã tỉnh chưa, có thể cho anh ấy địa chỉ chỗ khách sạn tôi đang ở không? Anh ấy cảm thấy bất an và thật sự lo lắng cho tôi.

Tôi làm một dấu ba chấm... Hà Nội hôm nay thật đẹp... send cho anh , rồi tắt máy .

Đầu đau buốt - hệ lụy của chai X0 còn nằm dang dở dưới sàn. Cổ họng đắng và khô khóc, tôi với lấy chay lavie tu ừng ực... lại thấy đói rồi.

Chuyến bay 11h đêm. Vẫn còn sớm. Tôi đi loanh hoanh khu chợ Đồng Xuân, chợt nhớ cái Huyền đến lạ. Đợt trước, đi bộ với nó có một đoạn tôi đã nỉ non khóc đủ thứ tiếng trên đời nó mới buông tha cho tôi, giờ có muốn đi cạnh nó thì nó cũng đã cách nửa vòng trái đất.

Hà Nội về đêm thật đẹp, (không biết là vì nó đẹp thật hay vì tôi luôn có cảm tình đặc biệt đến nó). Con đường quanh hồ đựơc bao bọc bởi những tán cây to vững chắc. Cành lá rủ xuống mặt hồ nhưng các cô con gái Hà thành những thập niên trước e ấp soi tóc xuống mặt nước long lanh. Hồ gươm vẫn thế, không đẹp lung linh như những câu thơ mỹ miều, cũng không quyến rũ làm các nhà văn thơ thẩn bao chiều trồng cây si dáng ngọc... nhưng vẫn làm con người ta da diết nhớ mỗi khi nghĩ về...

Con đường Tình Yêu cũng đã phai dần những di ấn của các cô cậu tuổi teen thỏa sức tưởng tượng và ghi lại những khát vọng của mình, nhưng vẫn là nơi minh chứng cho bao nhiêu đôi tình nhân đêm ngày thủ thỉ. Hoa sen dưới hồ cũng nở nhiều hơn năm trước. Cả cảnh vật cũng đổi thay thì tôi ơi hãy bình thản trước những thay đổi của cuộc đời...


Ngoảnh đầu lại nhìn HN trước khi bước vào cửa sân bay...

Tạm biệt nhé, tình yêu một thời ..

Tạm biệt nhé ký ức về một vùng trời bình yên...

Tạm biệt nhé những mùi hương rất lạ...

Tạm biệt em của anh, người con gái nhìn đời qua màn hình laptop...

Hà Nội !

Vẫn là nơi tôi yêu thương và tôi sẽ tìm về ...

Một ngày không xa lắm .


Sân bay Nội Bài, 0h25 16/02/11.

Uyên Uyên