Category : Tản văn
Tiếng hát Trương Chi
Tác giả : HVN
Chiều nay ta bâng khuâng nghe một khúc ca xưa, có nàng Mỵ Nương với anh Trương Chi… có dòng sông vắng bóng con đò của kẻ si tình tuyệt vọng. Ôi người năm cũ, quen nhau mà chi? Yêu nhau mà chi? Để thiên thu còn chưa nguôi tình hận…

Giai nhân ơi, sao nỡ chê xấu, khinh nghèo, sao nỡ để con người tài hoa kia phải chết trong hờn tủi?!

…Lòng chiều bơ vơ lúc thu vừa sang
Chập chùng đêm khuya thức ai phòng loan…

Chuyện rằng:

Ngày xưa có anh Trương Chi
Người thì thật xấu, tiếng hát thì thật hay…”

Rồi một hôm tiếng hát ấy vọng đến mái hiên có nàng Mỵ Nương xinh đẹp, làm nàng mê mẩn sinh bệnh tương tư, quyết gặp cho được người đã cất tiếng ca. Một thiếu nữ quanh năm ở chốn khuê phòng, nhìn cuộc đời với đôi mắt ngây thơ mơ mộng, chắc nàng hình dung người có giọng hát say đắm thế tất phải khôi ngô tuấn tú. Trí tưởng tượng tô vẽ thêm vào làm trái tim trinh bạch của nàng rung lên thổn thức.

Nhưng khi gặp nhau, nhìn thấy anh lái đò mặt mũi xấu xí, nàng tỏ ra thất vọng.

Và chàng cảm nhận được điều đó, nhưng cùng lúc ấy, chàng cũng nhận ra mình đã yêu nàng mất rồi! Cả thời trẻ trai bơ vơ nơi đầu sông cuối bến, bỗng dưng được một cô gái khuê các mời đến tỏ lòng ngưỡng mộ, làm sao chàng không cho mình cái quyền vọng tưởng. Nàng lại đẹp nữa chứ! Vậy là chỉ trong phút giây tương kiến, nàng đã trở thành hiện thể của ái tình đối với riêng chàng.


Thế thì làm sao chàng không đau khổ tủi hờn khi bị người trong mộng hắt hủi rẻ khinh? Thế thì làm sao chàng tránh được những đêm trăng u buồn ngồi gõ ván thuyền nỉ non hát lời ai oán?

Đàn đêm thâu, trách ai khinh nghèo quên nhau...”

Cuối cùng, chàng ôm mối tình hờ gieo mình xuống dòng sông sâu…


Trương Chi ơi Trương Chi, anh có gì đâu mà dám mơ người ngọc nơi gác tía lầu son, anh có gì đâu mà dám hờn dám trách. Tiếng hát anh đã chìm nơi nao trong chiều nay bên dòng sông thương nhớ.

Nghe đâu sau khi chết, linh hồn chàng không tan được, liền nhập vào một thân cây. Lại có người lấy gỗ cây đó làm thành chiếc khay đựng ly trà rồi đem tặng cho thân phụ nàng Mỵ Nương. Một ngày nọ người hầu dùng khay đó mang trà cho nàng, khi đang thưởng vị, chợt thấy bóng người xưa in nơi đáy nước, nàng bất giác cảm thương mà rơi lệ. Vì giọt lệ giai nhân ấy mà oan hồn chàng mới bình yên siêu thoát…

Ôi ái tình, bao thế kỷ đi qua vẫn chẳng có gì thay đổi. Những Trương Chi ngày nay không rên rỉ não nuột trên sông mà có thể ngồi đâu đó bên những chiếc máy tính nối mạng, “hát” bằng những trang blog, những website… Và những nàng Mỵ Nương ngày nay có thể là những chị nhân viên văn phòng hay những cô học trò mơ mộng. Bài ca xưa vẫn được hát lại nhiều lần nữa, tuy lời khác đi, nhưng tiếng lòng thì vẫn thế thôi!