Category : Tản văn
Anh ạ, hôn lễ chỉ cần...
Tác giả : Bách Diệp
"Con có đồng ý cùng anh ta (cô ta) suốt đời bên nhau dù đói nghèo hay bệnh tật?”

“Đồng ý, con đồng ý!”

Giấc mộng ánh hồng của em luôn hiện ra như thế đấy. Ko thích nhà thờ, chẳng mê nghi thức, chẳng khoái rùm beng, nhưng lại cực kỳ ấn tượng và khắc sâu hình ảnh vị chủ hôn cất cao câu hỏi gắn kết 2 cuộc đời với nhau. Em thừa rõ hứa hẹn cũng chỉ là những thanh âm nước chảy mây trôi, cái gọi là thề non hẹn biển, khắc cốt ghi tâm chỉ để dụ dỗ những kẻ cả tin, chứ mấy ai giữ nổi lời thề nguyện? Ấy thế, nhưng sâu kín đáy lòng lại cực kỳ ấn tượng thông điệp dịu dàng, tha thiết: “Đồng ý, con đồng ý!” Tuy cảnh sắc này ko fải là chiếc bùa phép thuật, khóa chặt mãi mãi 1 tình yêu 1 mái ấm, nhưng lại là hình ảnh xinh đẹp vun đắp những giấc mộng trong em.

Có lẽ chỉ mơ và mơ, có lẽ sẽ chẳng bao giờ đặt chân đến nhà thờ với tà áo trắng xóa cả đất trời. Ấy da, ko fải bi wan, lo ế đến mức ko thể lên xe bông ghé chân vào giáo đường 1 tẹo. Hic, sự tình lại đơn giản hơn cả giản đơn. Mama là 1 người ko cho phép con cái được theo đạo, kết hôn với Công Giáo là đại tội ngỗ nghịch ko thể chấp nhận. Biết rõ điều đó thật vô lý, tôn giáo chẳng là cái đinh gì để chi phối những đời người. Tuy nhiên trong lòng em, mặc dù rất yêu anh nhưng vẫn có thể yêu 1 người khác anh, còn mama thì ko, mama là duy nhất và 1 chỉ 1 mà thôi, những mong muốn của mama dù là vô lý đến mức nào thì trong khả năng có thể, em sẽ phải tuân theo. Sao cơ, anh trách em nhạt tình, đã bảo yêu anh còn dám đế thêm “mặc dù rất yêu anh nhưng em vẫn có thể yêu 1 người khác anh”, la em đứng núi này trông núi nọ, ko chung thủy nhất dạ nhất tâm với anh đến khi mục rửa thành cát bụi ư? Anh ạ, hóa ra anh chẳng hiểu em tẹo nào, à, đó ko fải lỗi của anh, bởi đời này dễ gì kiếm được 1 người thật sự hiểu em?

Bất kỳ sự lựa chọn nào cũng khập khiễng và hụt hẫng. Để ko fải vụn vỡ giữa cán cân honey – mama, trước khi kịp yêu anh, đừng bao giờ ngạc nhiên nếu nhận được câu hỏi: “Anh theo tôn giáo nào thế?”. Thông điệp ngân vang giữa giáo đường sẽ được khép lại trong giấc mộng nhi nữ thường tình. Nghĩ đến và tự an ủi mình thế thôi!

Tánh em rất ngại đám đông, rất cảm thấy ko an toàn giữa 1 biển toàn người với người, vì vậy, nếu có thể, mình đừng tổ chức hôn lễ rùm beng, nào là nhà hàng nào là khách khứa, nào là tiệc tùng nhé anh. Thiên hạ cho rằng, ngày trọng đại nhất với nữ nhân là cất bước lên xe hoa, đời người chỉ 1 lần (trước khi kết hôn, họ thường nghĩ thế) cần phải tổ chức cho hoành tráng đại bác, cho đồ sộ nguy nga, để rồi sau đó còng lưng trả nợ cũng cam tâm. Suy nghĩ ko biết nảy sinh trong thời đại nào của riêng em, hạnh phúc hay bất hạnh là của 2 người, việc tổ chức đám cưới có to hay bé, có ồn hay lặng ko hề có xíu ý nghĩa gì đến sự tròn trịa hay méo mó của mái ấm gia đình.

Một hôn lễ hoàn mỹ nhất trong mắt em: đăng ký kết hôn, trao nhau nhẫn cưới, ra mắt 2 họ, chấm hết. Mình sẽ đến, à, đến đâu ấy nhỉ, em ko rõ tên gọi nơi đó là gì, cái nơi mà người ta phải đến để bố cáo với pháp luật: “Chúng tui là dzợ chồng à nha, sống cùng mái nhà cũng là theo luật, hổng fải gì gì đó đâu nhá”. Nghi thức trao nhẫn đối với em là 1 cột mốc rất quan trọng, mang 1 ý nghĩa huyền bí và thiêng liêng. Chỉ cần làm vài mâm cổ nho nhỏ, mời người trong nhà chung vui xem như lễ ra mắt cho tròn đạo con cháu là đủ lắm rồi. Ko có ý định mời bạn bè dù là thân thích hay tri kỷ, e hèm, nhất định họ sẽ ko giận khi nhận được lời nhắn: “Ngày x tháng y năm z, Nhi sẽ kết hôn, chỉ tổ chức nho nhỏ trong gia đình, ko mời bạn bè tham gia, đừng trách nha”. Những người hiểu em (một chút thôi, ko cần nhiều lắm) nhất định sẽ ko bao giờ trách vì đã rõ tánh tình kỳ dị của em rồi, còn những ai ko hiểu, cứ thích trách móc thì cứ tự nhiên, em sống vì 1 số người em yêu quý, ko fải sống để vừa lòng cả thế gian.

Đấy, 1 đám cưới trong mắt em là như thế đấy: giản đơn và tĩnh lặng! Nếu anh thấy dù ko cần rùm beng cũng nên mời vài thân hữu đến chung vui, vì sợ thất thố, áy náy với những “tình cảm thân thiết”, sẽ chiều anh vậy. Ngay cả khi anh muốn tổ chức thật “có máu mặt” cũng sẽ chiều anh nốt. Quan điểm của em rất rõ ràng, trong công việc chỉ nhìn việc ko nhìn người, trong tình cảm chỉ nhìn người ko nhìn việc. Nếu đã yêu anh, đã lựa chọn anh thì mọi quyết định của anh đều lá thánh chỉ và em sẽ tuân theo răm rắp.

Dù là 1 người hoài cổ, hay thích những sắc màu truyền thống, nhưng em chỉ thích áo cưới, ko chịu áo dài đâu nghen. Xuôi ngược trên phố phường Sài Thành, mỗi khi lướt qua những tiệm áo cưới, ánh mắt luôn chứa đầy hy vọng và chờ đợi. Nói chung là cảm xúc cứ trào dâng khi ngắm nghía những chiếc đầm cưới. Ây da, lại trách sao em mâu thuẫn thế, ở trên đòi tổ chức đơn sơ, ít người, bây giờ lại thích mệt thích mê những chiếc đầm cưới là thế nào? Này nhé, lời giải thích đây nè, thích đầm cưới nhưng nếu ko mặc được trong ngày trọng đại thì để chụp hình cũng được. Nghe có vẻ rất tiết kiệm trong việc tổ chức hôn lễ, nhưng em lại chấp nhận được phung phí cho những bức ảnh ghi khắc kỷ niệm hạnh phúc của đôi ta. Sẽ có những chiếc đầm cưới thật đẹp (dù người mặc hổng có đẹp nổi đi chăng nữa) đọng lại trên những album làm kỷ vật đính ước với năm tháng.

Trong tận đáy lòng đến cả ánh mắt, rất ngưỡng mộ những cánh tay đeo nhẫn, đó là những người thực sự can đảm và đủ trưởng thành để đặt chân vào 1 trường sóng gió mới của cuộc đời: gầy dựng mái ấm! Là minh chứng công khai với thế gian: “Tui có nơi có chốn rồi nghen” - bản tuyên ngôn hùng hồn nhất cho những ai thực sự yêu thương và tôn trọng hạnh phúc cao quý đã đem đến cho nhau.

Giờ phút này, anh có thắc mắc, hoài nghi, ko hiểu tại sao em lại “khác người” wá à, ko theo quan niệm “tổ chức hôn lễ đình đám để nở mày nở mặt”? Sẽ giải thích căn nguyên, cội nguồn, từ từ nghe em trình bày đây nè. Em ghét những nghi thức rườm rà, ghét luôn sự miễn cưỡng đến chung vui của những con người “vì nể mặt, vì lợi ích”. Chúng ta vui vẻ, hạnh phúc là đủ rồi, cần chi lôi kéo những bộ mặt đến tham dự như bị ép cung thế kia? Đừng trách em nhìn 1 chiều thái quá hết sức, anh khẳng định cũng có những người thật sự rất thích, rất mong muốn và hoàn toàn tự nguyện đến chúc mừng thành tâm ư? Em biết, em biết mình xứng đáng để được những người bạn như thế, nhưng em cũng biết, nếu là những người thực tâm yêu quý em, họ đủ hài lòng khi biết đích thực em hạnh phúc, chứ ko nhất thiết phải đến góp mặt chung vui.

“Dù đói nghèo, dù bệnh tật, con có đồng ý sẽ cùng vị hôn phu đi trọn 1 kiếp người?”

“Đồng ý, con đồng ý!”