Category : Tản văn
Tản mạn tình yêu
Tác giả : Bách Diệp
Chả biết kẻ đặc trị tâm lý nào phát tán cái tuyên ngôn: “Mỗi người chỉ có duy nhất một tình yêu trong đời, những thứ còn lại chỉ là sự nhầm lẫn".

Thế mới thấy, con người thật đáng thương vì rất sợ phải đối diện với chính mình, sợ bị xem là phàm phu tục tử nên thích chơi trò dối người dối mình để giống với kinh sách thánh hiền, với những giá trị ngự chót vót trên mấy chục tầng mây.

Vẫn có thể yêu nhiều người, chỉ là cảm giác với mỗi tình yêu ở những mức độ, cung bậc khác nhau. Giống như Heraclitus nhận định: “Không ai có thể tắm hai lần trên một dòng sông”. Cũng là dòng sông đó, nhưng mỗi lần tắm là mỗi lần khác; cũng gọi là tình yêu, nhưng với mỗi đối tượng lại ngự trị tại những cung bậc cao thấp khác nhau.

Loại trừ những cỗ máy thô ráp mang hình hài người, chưa bao giờ thật sự biết đến cảm giác yêu một người như thế nào, hoặc những người quá sức may mắn, vừa bước chân ra đời đã “một phát xuyên tim, kết thúc có hậu”, còn lại chỉ có những kẻ muốn bảo vệ hình ảnh tốt đẹp tự vẽ ra mới chơi trò phủ sạch trơn những thời khắc cũng say đắm, nồng nàn, sống dở chết dở với những nhân tình trước để mang chiếc mặt nạ trinh nguyên: “Trước đây cứ ngỡ đó là yêu nhưng từ khi biết em, anh mới rõ tình yêu là gì?”

Có một nghịch lý đáng buồn cười, ai cũng tự nhận ra, nhưng có lẽ thiên hạ thích được bao bọc trong hào quang thơm tho hơn chấp nhận giác ngộ một sự thật không lấy gì thi vị, nên thơ lắm. Ai chả biết cái gọi là tình yêu vốn dĩ định hình từ cảm giác? Vậy mà còn cố thêu dệt bao sự tốt đẹp, thiêng liêng xoay quanh tình yêu. Một đôi sống chết có nhau, trọn đạo trọn tình chỉ vì bản chất của họ có một nền tảng “sống” tốt, không phải chỉ vì yêu nhau nên có thể làm tất cả vì nhau. Bản chất của cảm xúc vốn dĩ không thể trói buộc nguyên vẹn khi thời gian cứ ào ạt trôi qua không ai níu kịp. Nghĩa là khi một ai đó thề thốt, bày tỏ yêu bạn không hề có nghĩa sẽ bảo toàn nó trong những tháng ngày sau, dù người ấy không phải phường Sở Khanh thì lời bảo chứng kia cũng chỉ có giá trị trong thời điểm phát ngôn (hoặc gần gần thời điểm đấy). Vậy phải làm sao để duy trì cảm giác yêu đương trọn vẹn? Chỉ cần luôn nhớ, dẫu đang trong vòng tay một người yêu mình say đắm cũng tuyệt đối không được quên nghĩa vụ duy trì và bảo dưỡng cảm xúc của đối phương, có thế tình yêu mới tích cóp thêm chút tuổi thọ. Đừng bao giờ dại khờ tự huyễn hoặc: “Anh ấy đã thề yêu mình trọn đời nên không cần gì phải lo lắng”.

Trong cõi đời rộng lớn này, cũng hiện diện một dạng người dù bị tình phụ, đối phương không xứng đáng để duy trì cảm xúc yêu đương, hoặc vì lý do nào đó không thể đến với nhau nhưng vẫn mạnh miệng: “Tôi vẫn yêu cô ấy, dù cô ấy có thế nào đi nữa”. Dạng này vì không đủ bản lĩnh thoát khỏi sự đeo bám dai nhách của những sợi kỷ niệm quái ác, cứ từng giờ từng phút nuôi dưỡng bản thân bằng những giây phút ngọt ngào, đẹp đẽ đã qua. Không hẳn còn đang yêu đương, chỉ là chưa tống khứ nổi bóng ma của những kỷ niệm lúc nào cũng manh nha bủa lưới và nuốt chửng. Không tự lực cánh sinh, còn đợi ai đến cứu rỗi linh hồn?

Lại sẽ có hạng người chưa bao giờ được người trong mộng để mắt đến, làm quái gì có kỷ niệm, vẫn khăng khăng “nhất dạ mê tình”. Đó chính là nhân dạng của những kẻ quá si mê bản thân, tôn sùng chính mình, sợ giáp mặt nhân tình thì mộng vỡ ly tan, thà bảo vệ cảm giác bằng tình cảm một chiều không mở đầu cũng chẳng kết thúc. Vì chưa bao giờ dám đối mặt với cảm xúc của đối phương nên không đòi hỏi được đáp đền tình cảm, càng không tự đặt ra một cái chuẩn đánh giá phải abc mới xem là giữ được trái tim, nếu xzy thì ly chén vỡ vụn. Nhờ thế, mãi mãi hình bóng mà mình không thể chạm đến cứ đẹp lung linh, choáng ngợp tâm thần. Ôi, chẳng lẽ cam tâm nhốt đời mình trong ngục tù của mộng ảo ư? Tỉnh dậy đi thôi, những con chiên “tử vì tình”!

Cười ra nước mắt chính là những kẻ luôn miệng “anh yêu em rất nhiều” nhưng sẵn sàng làm tổn thương người mình yêu chỉ vì “ai biểu em làm anh đau lòng”? Giời đất ạ, một tình yêu “ăn miếng trả miếng” như thế cơ đấy. Đừng viện cớ “yêu sinh hận”, nên nhìn thẳng vào sự thật “yêu cảm giác của mình một cách ích kỷ”. Chuyện kể rằng, chàng trai rất yêu bạn gái, nhưng tự dưng nghi ngờ lòng chung thủy của nàng và giáng tặng một bạt tai nảy lửa. Nàng không kể lể, không gào khóc, chỉ ngây thơ hỏi: “Anh yêu em sao lại làm em đau? Nếu nghĩ em ngoại tình thì anh phải đánh kẻ kia, chứ anh yêu em, sao lại đánh em”? Có lẽ phần lớn sẽ bật cười thành tiếng: “Ngoại tình bị trừng phạt là đúng rồi”. Nàng ấy có lẽ ngoại tình và có lẽ cần bị trừng phạt nhưng chàng ta không nên là người thực hiện hình phạt. Tại sao ư? Vì đơn giản, chàng ta yêu nàng, vậy nỡ nào nhìn người mình yêu đau đớn để thỏa mãn “nỗi đau” của bản thân? Dùng nỗi đau của người yêu làm thuốc trị thương cho mình ư?

Nếu nói như trên, cõi đời này sẽ chẳng còn chân chính chung tình? Đã yêu nhiều làm sao còn gọi là chung tình cơ chứ? Cần phải phân biệt rõ. Yêu nhiều là cảm xúc, nhưng chung tình lại còn ở nhân nghĩa. Đừng cứ mãi đuổi hoa bắt bướm vì cho rằng, tim mình còn rộng chỗ, người này chưa đạt chuẩn thì yêu người khác, từ từ mà chọn. Cũng đừng tự bạc đãi chính mình, rằng cả đời chỉ có thể yêu một người duy nhất, nay người đã quay lưng thì tim này khép chặt cửa tại đây. Hãy luôn sáng suốt trong mỗi chọn lựa “ngừng lại để chấp nhận hay dấn thân để tìm kiếm”, đặng chu toàn mái ấm bình yên một chân trời.

Tình yêu như một cây xanh có thể nuôi dưỡng, chỉ cần đã có cảm xúc với nhau, ắt hẳn nếu được chăm sóc hợp lý sẽ đơm hoa kết quả. Lỡ sau này ràng buộc đời mình vào một đối tượng cũng là yêu nhưng vì không yêu nhiều bằng người cũ, cũng đừng vội vàng xoay lưng đắm mình chìm nghỉm trong quá khứ, chối bỏ thực tại, tiếc hùi hụi con cá bắt hụt, hãy luôn vun vén niềm tin vì còn bao nhiêu cách nuôi dưỡng thăng hoa cảm xúc cơ mà lỵ?

Ai ơi, xin đừng bi quan trong tình cảm, khép chặt cánh cửa tươi đẹp của bản thân chỉ vì những ý nghĩ quá kỳ vọng vào cái gọi là tình yêu. Tình yêu là gì ư? Đơn giản lắm, hãy buông tay với tiếc nuối và nắm giữ một niềm tin.