Category : Tản văn
Há chẳng phải lời tình !
Tác giả : latdat11
Chiếc lá nhẹ rơi, ô cửa nhỏ, mỏng manh những giọt sương đêm thoáng trong giấc ngủ người lữ khách. Phố xa vắng hoe vì gió mùa tràn về, trời se lạnh rồi, sắp lập đông. Tiếng rao mỗi buổi sớm hôm gánh hàng bánh đúc, vẫn lanh lảnh như chuông chùa xa. Giấc mơ tan, bỏ lại trong đêm những giọt đời đa cảm. Gió đông lạnh về, ửng hồng đôi má cô gánh hàng rong.

Vẫn con đường thân quen trong một sớm mai thức dậy, những chùm xoan tím vương đầy trên bờ vai người thiếu nữ. Đông đi để sớm mai xuân tới, vang tiếng kinh cầu chúc. Nắng nhẹ thoang thoảng hương xoan như vẻ đẹp tinh khiết của người con gái. Đạp xe dạo hồ Gươm một thoáng bâng quơ khi xuân tràn về, xa xăm nơi đất Gia Định ai đó còn nhớ thương ai.

Lao xao tiếng ve trong một trưa hè nắng nóng, gió lào khắc nghiệt đốt cháy những đôi chân trần. Thửa ruộng mới bừa đất nóng như đổ lửa, đôi chân vang lên những khúc ân tình. Ra đi giữa xóm làng ôm ấp thuở ấu thơ, mặn đắng những giọt mồ hơi rơi đầy trên má, chiếc lá rơi bên thềm ngân nga tiếng à ơi.

Mùi cốm lẫn trong hương hoa sữa nồng nàn nỗi nhớ xa quê. Lẳng lặng trong tâm một dòng ký ức, ngày đó, cặp đầy những gói cốm xanh. Ngày tôi đi, em gửi tôi một cành hoa sữa, ngát thơm mùi tình hay nỗi nhớ trong tôi. Em đứng tiễn trong nỗi buồn ẩn dấu, dấu trong nét buồn con gái đất Hà thành xưa.

Đã lâu lắm rồi, người đi không trở lai, vang lên khúc ca ai oán thê lương, hoa sữa, gió lào hoa xoan và gió bấc. Tôi gói trong lòng những giấc mơ êm. Xa rồi nỗi nhớ một ngày xưa thân ái, lặng ngắm bên hồ, tóc gió thôi bay. Hàng liễu rủ lơ phơ một miền ký ức. Ta đi rồi, Hà Nội có nhớ ta ?