Category : Tản văn
Chút cảm xúc một đêm mất ngủ...
Tác giả : Tương Nhi
[3a.m] 17/08/2007

Mất ngủ !
Mưa quá.
Cứ lộp đà lộp độp rơi trên đầu căn phòng, xung quanh căn phòng mình. Gió hun hút chạy luồn khe cửa mang theo chút ẩm ướt. Lạnh lạnh. Mình chợt thèm một điếu thuốc.

Lại sai trái rồi ! Lắm lúc khi người ta cô đơn, người ta thèm những thứ ko được đúng đắn cho lắm thì phải.

Rón rén như một tên trộm chính hiệu và cũng đang làm cái việc của một tên trộm nhỏ. "Trog túi papa thể nào cũng có thôi." 3h sáng. Mình lấy 4 điếu. Vừa đủ nhiều để qua đêm nay.

Châm lửa. Đốm sáng lập loè nơi đầu điều thuốc làm mình hưng phấn hơn một chút. Chỉ một chút thôi, nhưng có lẽ đốm sáng ấy sẽ vớt mình ra khỏi cảm giác cô độc lúc này.


Rít vào một hơi ngắn và đưa làn khói đăng đắng vào lồng ngực, cảm giác tỉnh táo trỗi dậy. Chút vị đắng thấm tan nơi cuống họng, ran rát khi mình phả hơi ra đằng mũi. Khói cay xè. Ảo ảo rồi tan biến.

Đêm nay quả thật vẫn rất dài...

Bước xuống cái giường trơ trọi, mình với tay tìm lấy "Lộc Đỉnh ký 7". Đọc lại những cuốn truyện cũ cũng là một trong những cách để giết thời gian và chôn vùi nỗi nhớ quen thuộc. Và cuộc sống tái hiện trong tiểu thuyết cũng đem cho mình nhữg trải nghiệm mà biết đâu, tương lai, mình sẽ giẫm phải.

Cuộc sống hoàn toàn không phải màu hồng. Ít hay nhiều cũng phải đấu tranh mà sống.

"Đấu tranh"? Như thế nào đây?

Đấu tranh với người khác để rồi chiến thắng hay thất bại hình như bao giờ cũng dễ hơn việc đấu tranh với chính bản thân mình.

Đêm nay... Mình thua [[một điếu thuốc]].

Mưa ngớt rồi.

Nghĩ lại, thật may mắn khi lúc tối đi cafe trời vẫn còn quang. Dịu mát. Dễ chịu. Quán trà dễ chịu. Không gian dễ chịu. Con người ngồi đối diên, đối "trà", đốt thuốc với mình, cũng dễ chịu. Ít khi cảm thấy được rõ ràng sự bình đẳng, thoái mái khi nói chuyện với một người bạn.

Hình như người ta lớn lên hay ko phụ thuộc vào đôi mắt nhìn của người khác. Mà sao vẫn tự cảm thấy mình trưởng thành.

Lớn.

Ah???

Một vài ngọn nến xung quanh sáng lên, hơi chập chờn, nhưng càng điểm thêm vẻ mong manh cho không gian mờ ảo xung quanh. Trà thơm mát, dịu dàng ngấm vào từng giác quan, đưa con người ta ra khỏi những bộn bề vô vị. Những câu chuyện cũng lướt qua theo làn khói thuốc, mù đặc rồi tan.

Xuyên suốt những [chỏng chơ] đời thường.

Bạn bè, cha mẹ, yêu đương, chia li... nhữg mẩu truyện ngắn gộp lại thành con người đang sống trong hiện tại. Mình và người bạn lớn kia cũng vậy. Nhữg trang kí ức kéo dài thành chuỗi trong những tiếng cười khẽ, khi vô tư khi pha chút ngậm ngùi.

Bấp bênh... Như trên đường ray giữa sống và chết !

Rốt lại, ai chẳng có một quá khứ muốn quên, mà ko được.

Bước ra khỏi cái không gian êm ái ấy vào đúg 9.30pm. Khí trời ập lại. Oi ả như muốn ép chết từng hơi thở. Đêm đổ về khuya trong lòng Hà Nội, trong lòng người. Dậy lên nỗi luyến tiếc chút yên bình tưởng vừa giờ tay là bắt được bỗng lại vuột đi.

Cuộc vui nào chẳng đến lúc tàn.

Trên đường về, trong nhữg câu chuyện đứt nối, xâu chuỗi không hoàn hảo, hình bóng người yêu cũ thấp thoáng lọt vào. Hai con người cô đơn đang đi tìm lại hay chạy trốn khỏi quá khứ? Cũng khó mà biết. Trong thoáng chốc, nơi cột đèn đỏ giữ lại sự hấp tấp của guồng bánh xe, chợt nhận ra bóng hình quen.

Chưa tin vào mắt mình.

Giờ vẫn còn thắc mắc.

Trái đất vẫn tròn đấy thôi em!!!

Con người ta đôi khi không ngờ được nhữg ngẫu nhiên kì lạ trong cuộc sống. Có khi còn chưa kịp hết bàng hoàng, ngẫu nhiên đã lập bập bước ra khỏi tầm nhìn. Trở thành một điểm kí ức xa khuất sau những ánh đèn đường chớp tắt.

Để rồi, mai, những ngẫu nhiên lại va vào nhau, vỡ tan, trôi vào tiềm thức.

Gió lồng lên hai bên tóc, hai bên sườn, làm chủ tốc độ và làm chủ sinh mệnh của bản thân khiến mình tin: "Nếu mình còn sống được ở tốc độ này thì mình sẽ đạt được tất cả những mục tiêu mà mình đặt ra."

Nhưng quan trọng là: "Đâu là mục tiêu của mình?"

Một câu hỏi chẳng đơn giản tẹo nào. Đương nhiên, vì trong 17 năm qua, mình đã tìm ra câu trả lời chính xác đâu. Không phải là trở thành siêu nhân cứu nhân độ thế mặc áo choàng chấm bi đỏ, underwear đi ra còn bra thì đi vào , không phải là trở thành spider-girl , không thực sự muốn thực hiện ước mơ học tập của cha mẹ chứ ko phải vì đam mê của bản thân.

Hay vì mình chưa đủ đam mê và bản lĩnh?

Đam mê để theo tới cùng và bản lĩnh để vực đam mê dậy mỗi lần vấp ngã. Liệu bao giờ thì mình có đủ? <70 tuổi >

...

Càng nghĩ càng thấy ko nên nghĩ nữa. Tốt hơn hết là bắt đầu bằng hành động. Có thể ngay vào sáng mai.

Còn giờ, mình phải ngủ đã, dù không có những âm thah của cơn mưa vỗ về, vẫn sẽ ngủ được.

4 giờ sáng.

Tự chúc mình ngủ ngon.