Category : Tản văn
Mưa lại về
Tác giả : Tửu Thi
Cơn mưa chiều bất chợt
Rơi bên ngoài mái hiên
Như trút nỗi muộn phiền
Từ lâu ,lâu lắm rồi ...

Mưa lên những kiếp người
Mưa lên những cuộc tình
Từ người đi xa lắm
Trăm năm vẫn chưa về ...

Chiều nay trời giăng xám
Đám mây vướng vào lòng
Lệ thành mưa bong bóng
Trôi theo lời tình xa ...

Đã bao lâu rồi Sài Gòn không có mưa nhỉ ????

Những cơn mưa rào tầm tã tối trời tối đất, những cơn mưa mây thoáng qua rất nhanh, những cơn mưa dầm trĩu nặng kéo dài, những cơn mưa bụi thoáng qua rồi tan biến. Mưa để lại cho ta một chút gì đó luyến tiếc, một chút gì đó bồi hồi và .... rất nhiều con đường ngập lụt

Sài Gòn, như một cô nàng đỏng đảnh, lúc nắng chang chang, lúc mưa xối xả. Nàng đẹp, nàng đỏng đảnh, rất đáng yêu .... Ta yêu Sài Gòn từ cảnh vật đến con người, yêu từ ngày nắng sang ngày mưa, yêu từ những bài thơ chưa bao giờ được gửi, yêu từ những ánh mắt thoáng nhìn đã cảm thấy bâng khuâng ....

Đã lâu lắm rồi Sài Gòn không mưa ....

Thời học sinh ngày hai buổi đến trường, những cơn mưa rào báo hiệu hè về, vui lắm, đứa chạy ào ra sân bất chấp lời khuyên của thầy cô cha mẹ, đứa ngồi trong lớp bâng quơ nhìn trời, đứa tìm một ánh mắt đồng cảm ....

Phượng đỏ, mưa rào, thời cắp sách .... ta như thấy nhạt nhòa một quá khứ tuyệt vời .... Mưa, mưa lại về, gợi cho ta chút buồn, chút vui, chút lãng mạn của thời học sinh vô tư .... Ta lại nhớ lúc trước ta là đứa nào ??? Đón mưa về .... nhìn qua bên cạnh, cô lớp trưởng xinh xắn nhỏ như cái kẹo ... cười .... vu vơ .... Ra trường, mỗi đứa một nơi, gặp lại nhau cười ha hả cho "mối tình" thời cắp sách ....

Bây giờ, giữa nhịp sống bộn bề, giữa trăm ngàn toan tính nợ áo cơm, ta thèm làm sao một cơn mưa .... và mưa lại về .... như có hẹn ....