Category : Tản văn
Ly dị đơn phương
Tác giả : Nắng Thủy Tinh
Trăm năm một chuyến đò tình
Khách xưa quên bến… sao mình vẫn trông…

Em đã không quản bao nhiêu thời gian chờ đợi, để rồi chỉ trong một phút giây mòn mỏi, em lại để mất anh…Có lẽ số phần không sắp đặt cho ta ở bên nhau, nước mắt chỉ làm xót xa thêm vết thương lòng, trước sự thật hiển nhiên - anh thực sự sẽ không còn là của riêng em nữa…Chuyến đò của em chỉ đón duy nhất một người viễn khách, dẫu con đò giờ không còn nữa, người viễn khách cũng xa xôi…Nhưng em mãi cắm sào trên bến đợi, hướng về anh từ một phía chân trời…

Bao nhiêu người mừng vui khấp khởi khi nghe tin sắp được ly dị đơn phương. Vào diễn đàn thấy mọi người bàn luận sôi nổi. Ai cũng hào hứng vì sắp thoát khỏi một cái nợ trót mang lâu ngày. Cái nợ khi mà Nguyệt Lão se duyên, đối phương đã đồng ý nhưng rồi biến mất mãi mãi - vì nhiều lý do khác nhau; để lại một người vừa buồn, vừa ngẩn ngơ và có khi là tức giận.

Nhưng tất cả đã sắp hết rồi. Sẽ không còn phải ai vì tình cũ mà không vui được duyên mới.

Vậy mà em lại buồn...

Ừ thì là do em chủ động ra đi, thì em đã nghỉ chơi Võ Lâm. Nhưng sao nghe được tin tức này em lại hụt hẫng thế anh???

Lâu lắm rồi, từ ngày em del acc mà chưa li dị với anh. Anh đã không còn có thể cưới một người con gái nào khác - ngay cả em, dù em và anh có hòa hợp lại, hai ta vẫn chỉ là có duyên không phận. Nhìn vào tin tức nhau cũng chỉ dòng chữ ngắn ngủi : "Vô hệ".

Char của em dù đã lên được level 150, nhưng vẫn chưa một lần đến Nguyệt Lão kết duyên . Vì em muốn dưới tin tức em chỉ có thể mang tên một người: là anh.

Ngày đêm em trông ngóng, mong sao mơ ước được cùng anh làm lễ bái đường lần nữa. Em cứ chờ, và chờ... Ngay cả khi hai ta đã có những rạn nứt thì em vẫn muốn thực hiện mơ ước đó. Mong ước cuối cùng của em giữa thế giới Võ Lâm.

Thế mà em đã không chờ đợi được.Thông báo này chỉ đến chậm đúng một ngày. Em đã quyết định kết thúc mọi chuyện vào ngày hôm qua. Có phải Nguyệt Lão trêu người. Hôm qua - hôm nay chỉ cách nhau đúng một ngày. Vậy mà đã là hai thế giới khác biệt.

Ừ, rồi một ngày không xa anh đã có thể đơn phương ly dị, và kết thúc mọi chuyện giữa em và anh. Anh có thể đường hoàng kết hôn với 1 người con gái khác - nhưng không phải là em. Sao em lại khóc khi nghĩ đến những điều như vậy? Phải chăng em quá ích kỷ. Đến cùng vẫn chỉ muốn giữ anh cho riêng em.

Cái sai của em có lẽ là đã đặt tình cảm thật vào thế giời Võ Lâm quá nhiều. Bao nhiêu người giống như em? Ai mừng vui, ai bâng khuâng buồn bã khi đọc thông báo trên? Có ai chạnh lòng nhớ lại một ngày xa xưa hạnh phúc... Anh có nhớ không anh???

Ngày hôm qua đã xa lắm. Ngày hôm nay, anh và em đã ở hai con đường - hai con đường không có điểm chung. Điều kết nối cuối cùng của anh và em là cái phối ngẫu ngày xưa cũng sắp không còn nữa.

Thôi thì em có buồn cũng không thể thay đổi được điều gì cả. Tất cả đều chỉ còn là quá khứ.
Và bây giờ có lẽ anh sẽ tìm được hạnh phúc khác cho riêng mình. Một hạnh phúc mà anh không bao giờ còn phải lo sợ nữa vì đã có Ly Dị Đơn Phương.

Mơ ước của em tưởng đã có thể thành hiện thực. Ngày em mong chờ cũng đã đến. Nhưng người thì đã xa lắm rồi...

Không còn ngày cho ta chờ nhau nữa, phải không anh?