Category : Tản văn
Ly mộng yểu như quan lộ trường
Tác giả : Thiếu Văn
Thuỳ ngôn thiên lý tư kim tịch, ly mộng yểu như quan lộ trường (1). Xa nhau ngàn dặm đêm đông, biệt ly như giấc mộng không bến bờ. Hơn một ngàn hai trăm năm lẻ trước, nàng “Thi Kỹ” Tiết Đào đã viết đôi giai cú đó. Hậu nhân lúc đầu đọc chỉ thấy thương cảm. Về sau, khi đã ở trong cảnh ly tư, chầm chậm ngâm lại thơ nàng mới thấm hết nỗi ngậm ngùi, xót xa…

Biệt ly. Như cơn mộng. Cơn mộng lại như đường dài heo hắt điểm dừng chân. Biết đến bao giờ… Ta từng nhìn bờ vai người vợ trẻ run run dưới chiều nắng tắt, dưới bậc thềm chờ sân bay, và dưới cả cơn mưa mùa hạ. Chỉ có lệ lặng lẽ rơi, chỉ có cánh tay vẫy yếu ớt trong sương gió. Người chồng ra đi, bước chân dứt khoát ấy, liệu được mấy phần thành thật. Cái rùng mình khi vừa dứt dấu tay người vợ yêu, được mấy phần vì lạnh. Cả khoảnh khắc cuối cùng nhìn thấy nhau, chẳng phải vừa tựa chớp mắt, lại như cả ngàn năm hay sao. Trong sâu thẳm ánh mắt của nàng, cả vũ trụ dường như đang khép cửa. Biệt ly buồn vậy đấy.

Bỗng đâu, ta nhớ đến những bài ca của Trịnh. Cuộc đời ông, biệt ly không phải ít. Có những lần biệt ly thoáng chốc, lại có cả những ly biệt ngàn thu. Ngựa buông vó người đi chùng chân đã bao lần (2). Cứ nghe đến câu hát này, ta lại nhớ tiếng vó ngựa xôn xao trong đêm của chàng lãng tử họ Lý. Cuộc tình đó đẹp, mà oan khiên. Đẹp vì chàng Lý và nàng Lâm (3) do duyên trời định, tựa sinh thời chỉ để cho nhau. Chàng thì tài ba tuyệt đỉnh. Nàng, một trang quốc sắc thiên hương. Còn gì hợp hơn nữa. Oan khiên, vì tuy họ hữu duyên, mà lại vô duyên. Thế nên trong cái đêm cô liêu quyết chí từ gia đó, trái tim chàng đã theo gió tan vào nơi vĩnh cửu. Bỏ cả tiền tài. Bỏ cả tình yêu. Bỏ cả con người mình. Biệt ly, giờ đây như một thảm cảnh.

Cánh chim ngược gió về phương Nam tránh rét. Đuối sức giữa đường. Trước khi lâm chung, sinh linh nhỏ bé vẫn gượng cánh bay lên lần cuối. Với lòai chim, thì môi trường sống là không trung. Kiếm ăn trên không trung. Sinh sống trên không trung. Không trung như ngôi nhà ấm áp và yên bình của lòai chim vậy. Chỉ đến khi chết, chúng mới ngã xuống mặt đất. Nỗ lực sau chót của cuộc đời, vẫn là một lần được tung cánh trở về với gió, với mây, được hồi gia, dù ý bất toại. Có cái gì như không can tâm, có thứ gì như lưu luyến, để rồi lần ly biệt này hóa thành vô tận.

Trong lời ca của Trịnh, nói không ngoa, có đủ ba cảnh ly biệt lớn nhất của đời người. Ly gia. Ly biệt bạn bè. Ly biệt người yêu. Cuộc đời ta, cũng đã thấm đủ những ly biệt ấy. Rốt lại cuối cùng, chúng sinh ngẫm hiểu một điều giản dị. Ly biệt chính là cuộc sống.

Có chút bồi hồi trong phút chia ly (4). Đó chính là tâm trạng của của người vừa mới, đang, và sẽ xa nhà, xa người thân. Tha phương, tiêu diêu cả năm, cả chục năm trời, con tim của người lữ khách chưa bao giờ thôi nhớ. Gian phòng đầy nắng, sân nhà hoa nở, bữa ăn gia đình… Bao nhiêu cảnh trí đã đi từ thơ ấu đến tận thời thanh niên, để rồi giờ đây trở thành nỗi ước ao, khao khát giản dị của lòng người. Ánh mắt dịu hiền như níu kéo của mẹ, bàn tay ấm áp tiếp nghị lực của cha đặt trên vai người con nhỏ chẳng nỡ rời. Trong ngày đưa tiễn người đi, có cả mong đợi, kì vọng lẫn xót xa, thương tiếc của bậc sinh thành. Người con can đảm nói nói những lời động viên, nén nỗi sợ của cánh chim non lần đầu rời tổ cho song thân an tâm. Quay lưng đi mà thấy lòng chênh chao, chân bước chấp chới trong niềm tin của thành công phía trước. Rồi một lần kia khăn gói đi xa, tưởng rằng được quên thương nhớ nơi quê nhà. Lòng thật bình yên mà sao buồn thế. Giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ (5). Đêm đầu ly xa, trằn trọc nhớ một câu Thơ xưa cũ. Đêm xa nước đầu tiên, ai nỡ ngủ? Sóng vỗ dưới thân tàu đâu phải sóng quê hương! Trời từ đây chẳng xanh màu xứ sở, xa nước rồi, càng hiểu nước đau thương! (6). Trong tâm thức của người đi xa, chỉ khơi khơi một hình ảnh của ngày trở về, bên bếp lửa thân thương. Tia hi vọng ấy lại thành một mòn mỏi xa xôi đến ứa lệ, mà cũng đẹp biết bao… Ðể hôm qua sau lưng cất bước quay trở về, để bữa tối ấm áp bên mẹ hiền, để đêm đông lùi xa, khi bước chân bên hiên nhà… (7)

Có chén rượu chờ trong quán đêm đêm (8). Nghe câu này, nhớ nhung đến lạ. Thủa thiếu thời, ai chẳng có một tình bạn thơ. Sống trên đời, kẻ đơn côi nhất cũng tìm nổi cho mình một trái tim đồng cảm. Người ra đi, ở lại sau cũng là tiếng thở dài của bằng hữu. Hết rồi ngày tháng song đôi, đêm, ngày cùng có anh – tôi bạn bầu. Tri kỉ trên đời được mấy người, tuy ít nhưng khi ly xa, tri kỉ tri âm cũng là một trong ba nỗi nhớ sầu tê tái nhất. Gia đình là một căn nhà êm ái, là lối đi về. Còn bằng hữu, chính là những cuộc vui sảng khoái, là chút lâng lâng của cảm giác trên đường về nhà đó. Ở bên bằng hữu, có bao giờ thấy ta lẻ loi. Ở bên bằng hữu, có bao giờ ta thấy mình đơn độc. Rồi người đi, bằng hữu ở lại hẳn cũng ngổn ngang trắm mối. Ta đi, đơn độc cũng đành. Bạn ở lại, cũng đơn độc như ai. Nỗi ly biệt hai chiều này, cũng là để hân hoan đón ngày trở lại. Ðường xa không sao ngăn những bước chân trở về, để sống phút ấm áp bên bạn bè. Và bên li trà thơm, bên ánh lửa hồng đắm say… Có, bước chân đường xa đó… Có, bước chân trở về… Ðể hôm qua trôi xa cho ngày qua…(9)

Có chút lệ nhòa trong phút hôn nhau (10). Nỗi ly biệt người yêu nói sao cho đủ, cho vừa. Mắt Em ngây dại nhìn ta như luyến tiếc, lại như đau khổ tột cùng. Ta cũng sầu thểu não mà nào dám nói năng. Nhân sinh, chẳng phải trong trái tim luôn có một tình cảm thiêng liêng, kính ngưỡng với cha mẹ. Một tình bằng hữu keo sơn gắn bó. Và một Tình Yêu nồng nàn rực lửa tình đam mê đó sao. Nhưng khác đi một chút, nếu ly biệt với tình mẫu tử - phụ tử, tình bằng hữu là mong đợi, thì với Tình Yêu, lại là thử thách. Ly biệt nhiều khi là bản án oan nghiệt tàn nhẫn cho một cuộc tình đủ sâu đậm, nhưng thiếu niềm tin. Lại đôi khi như một chất ăn mòn tình cảm đáng sợ trong tim hai kẻ nhớ. Cuối cùng thì, ly biệt vẫn là một điều đại kỵ. Ấy vậy mà, có bao giờ tránh khỏi cảnh biệt ly. Có cuộc tình nào không có biệt ly. Có cuộc tình nào không chia lìa xa cách.

Cười man dại khóc tình thơ ngừng đập
Nuốt đôi dòng lệ biếc tỏa hương hoa
Ôm vai buồn đắm đuối phút lìa xa
Hôn mắt ngọc sa đà Em nín thở
Viền môi lạnh tái tê dường tan vỡ
Mắt mờ sương hay bích ngọc điêu tàn
Hay tim Em trăm vạn đóa u lan
Nở màu bạc trắng rợn hồn tang tóc
Nắm tay Em nghe linh hồn đang khóc
Nghe ngọt ngào khẽ hát khúc ly ca
Lời tiễn ru ngân u uất mượt mà
Tàn nguyệt nấc u buồn trăng chết yểu... (11)


Nỗi ly biệt người yêu, giống như khi ta nghe nhiều bản nhạc. Điệu Jazz trầm lắng dành cho những kí ức đẹp trong một đêm lạc lõng đất trời, hồi tưởng lại ngày xưa cũ. Tiếng saxsophone da diết ngân dài, tiếng violon réo rắt ru hồn lãng đãng trong một bản tình ca. Điệu Rock bi thiết cuồng vọng, cho những khi nỗi nhớ tưởng chừng đã như giọt nước tràn ly, gào xé tâm can và ứa lên mộng mị. Điệu folk thanh nhã, vui tươi chào đón ngày trở về không còn xa nữa. Rồi những khúc không lời thâm trầm mà u uất như lắng đọng cả không gian khuyết thiếu một mình. Chia tay Em, trao vội một nụ từ ly đắm đuối, ôm Em và nghe mùi tóc ngập lòng mình. Giây phút cận biệt ly đó, muốn nói với Em bằng lời ca trữ tình của Jones. Yesterday I saw the sun shinin', and the leaves were fallin' down softly. My cold hands needed a warm, warm touch. And I was thinkin' about you. When you sail across the ocean waters, and you reach the other side safely. Could you smile a little smile for me? Because I'll be thinkin' about you, I'll be thinkin' about you, I'll be thinkin' about you, I'll be thinkin' about you.(12) Mỗi khi chìm đắm trong ánh dương quang buổi sớm và ngắm chiếc lá rơi nhẹ nhàng của buổi ban mai, đôi tay ta thấy cần một tia nắng ấm từ Em đó… Bởi xa cách nên thấy lòng lưu luyến. Nghe yêu thương da diết nhớ môi hồng. Nghe tơi bời say đắm giọng tri âm. Nghe vạn thủa nao lòng ngày tao ngộ… (13)

Và chỉ một lời hứa thôi, Em.

Thôi...
chờ nhau nhé, Yêu Thương
Hẹn ngày tao ngộ gia hương kết tình… (14)


Vậy đó, ly biệt là cuộc sống. Và cuộc sống lại là một thứ luôn thanh, giáng vô định. Có ly biệt buồn đau, cũng có ly biệt ngọt ngào. Thứ xúc cảm ngọt ngào đó, chính là cảm xúc của ngày trở về. Ta tâm đắc với triết lý của Cổ Long. Ly biệt chính là để tương tụ
(15). Và chính vì biết ta sẽ không ly biệt vĩnh hằng, nên ta mang trong mình thường nhật một hi vọng. Bởi xa cách có bao giờ mãi mãi…(16)

If you're alone
I want you to know
I'll be back someday

Just wait for me 'till I get home
When you're on your own
I want you to know
I'll be there for you, I could never let go
I realise that you want me to stay
But hold on
I'll be back someday Be back someday, someday.

And when I go, I'll be loving you still
Baby you will never know, just how lonely I'll feel

You know I really gotta go, but I wish I could stay
Hold on, just hold on, I'll be back
I'll be back (17)


-------------------------------------------------------

Chú thích :

(1) : Tống hữu nhân – Tiết Đào. Đường Thi.
(2) : Dấu chân địa đàng – Trịnh Công Sơn.
(3) : Lý Tầm Hoan, Lâm Thi Âm – Đa tình kiếm khách, vô tình kiếm – Cổ Long.
(4) : Bước đi thầm lặng – Trịnh Công Sơn.
(5) : Bên đời hiu quạnh – Trịnh Công Sơn.
(6) : Người đi tìm hình của nước – Chế Lan Viên.
(7) : Trở về - Ban nhạc Rock Bức Tường (The Wall).
(8) : Bước đi thầm lặng – Trịnh Công Sơn.
(9) : Trở về - Ban nhạc Rock Bước Tường (The Wall).
(10) : Bước đi thầm lặng – Trịnh Công Sơn.
(11) : Vong tình – ThiếuVăn.
(12) : Thinking about you – Narah Jones.
(13) : Tao ngộ khúc – ThiếuVăn.
(14) : “Nguyện” khúc – ThiếuVăn.
(15) : Tiêu Thập Nhất Lang – Ly biệt câu – Cổ Long.
(16) : Ngày tương ngộ - ThiếuVăn.
(17) : Back some day – Blue.