Category : Truyện ngắn
Mặt trời , bầy thiên nga và bông hoa
Tác giả : java1985
Từ lâu lắm rồi…Tại một nơi thanh bình trên trái đất, có một chiếc hồ mà nghe nói là hồ bất tử, ở đó có một bầy thiên nga…

Bầy thiên nga ở đây lâu lắm rồi, chúng thong dong, dạo chơi và tận hưởng tất cả những gì cuộc sống ban tặng… chúng hạnh phúc.

Mọi thứ cứ diễn ra trong nhiều năm, nhiều thế kỷ, cho đến một ngày...

Mặt trời bắt đầu nổi giận, nó trông thấy bầy thiên nga hạnh phúc quá trong khi đó nó ngày ngày giờ giờ phải chiếu sáng, không được một chút nghỉ ngơi nào.

Nó là vị thần mạnh nhất, quyền lực nhất, không vị thần nào có thể ngăn cản được nó, không gì có thể chống lại nó, kể cả sự bất tử.

Nó bắt đầu trừng phạt...

Bùng cháy, mọi thứ bắt đầu bốc cháy, rừng cây hoa lá bốc cháy, muôn thú chim muông náo loạn và bốc cháy, cả trái đất ngập tràn trong lửa…

Tách biệt với thế giới bên ngoài nhưng...

Hồ bất tử cũng bắt đầu khô cạn.
Những con thiên nga trong bầy bắt đầu khó chịu và đánh nhau…
Con đầu đàn – con thiên nga điềm tĩnh nhất cũng cảm thấy không ổn…

Mặt trời cười và tiếp tục đốt cháy nhân gian… Cháy, cháy… tất cả mọi thứ đều cháy rụi... Chỉ còn hồ nước dần cạn khô và bầy thiên nga… náo loạn… chờ chết.

Bỗng...

Bên bờ hồ xuất hiện một bông hoa lạ , nó xuất hiện bên bờ hồ , trên đống tro tàn của rừng cây .

Cả bầy thiên nga bỗng im lặng và ngắm nhìn, bông hoa lạ quá đẹp !! Con thiên nga đầu đàn chợt nhớ đến bông hoa bất tử trong truyền thuyết mà may mắn nó được Thần Phượng Hoàng – Thần của loài chim tặng cho hạt giống. Nó đã trồng hạt giống của cây này lâu lắm rồi, đã chăm sóc nhiều cách và kĩ lắm nhưng nó vẫn không nở. Nó đã chịu thua và bỏ mặc .

Nhưng tại sao bây giờ nó lại nở, con đầu đàn không biết.

Mặt trời cũng nhìn thấy điều đó, nhưng nó không bận tâm và tiếp tục đốt cháy...

Hủy diệt ….

Nước trong hồ gần cạn sạch.

Bông hoa bắt đầu khô héo…

Bầy thiên nga ủ rũ… chờ chết...

Con đầu đàn bỗng nhớ lại lời nói của chim thần : "Sẽ có một ngày ngươi và các bạn của ngươi sẽ quyết định vận mệnh của thế giới, của ta và các vị thần . Hãy nhớ lấy lời ta". Thiên nga không phải là loài thông minh lắm, nó vẫn không sao hiểu được lời của vị thần.

Mặt trời vẫn tiếp tục đốt cháy…

Sắt đá bắt đầu tan chảy…
Nước trong hồ đã cạn khô…
Bông hoa sắp chết…
Bầy chim cũng sắp chết …
Con thiên nga đầu đàn chợt nghĩ rằng nó phải làm điều gì đó…
Nó bắt đầu nhảy múa , che chắn sự hủy diệt cho bông hoa …
Nó nhìn bông hoa…hạnh phúc
Cả đàn thiên nga ngỡ ngàng rồi cũng nhảy múa theo .

Mặt trời vẫn tiếp tục đốt cháy…

Đôi cánh của bầy thiên nga bắt đầu cháy, chân và thân hình nứt vỡ, máu nhỏ ra, máu chảy thành dòng nuôi sống bông hoa.

Bông hoa bắt đầu nở rộ , ngày càng đẹp hơn.

Đau đớn nhưng hạnh phúc, những con thiên nga ngày càng hạnh phúc, chúng biết chúng sống là vì những phút giây này, sống vì bông hoa, sống vì điệu nhảy định mệnh này, chúng dồn sức cho đôi bàn chân, cho đôi cánh cho tất cả những gì có thể nhảy múa bảo vệ bông hoa… Không còn đau đớn, chỉ còn hạnh phúc… Cháy…

Tức giận, ghen tị, mặt trời vẫn tiếp tục đốt cháy mạnh mạnh thêm nữa…

Những con thiên nga biến thành lửa… Những ngọn lửa vẫn tiếp tục nhảy múa …

Tỏa sáng… Rồi gục ngã... lại đứng lên nhảy múa…

Tuyệt đẹp… Nhảy múa…gục ngã … nhảy múa… rồi gục ngã…

…….. Và gục ngã hoàn toàn …..

Bông hoa đã nở hoàn toàn , những cánh hoa của nó mang hình của loài chim thiên nga…

Con thiên nga đầu đàn dùng hơi sức cuối cùng, nó cố nhìn nhìn bông hoa, nhìn xác của bầy đàn nó, nó mỉm cười nhìn thẳng vào mặt trời, nó lại cười nhìn bông hoa, nó đã hiểu được ý nghĩa của cuộc sống… Và nó bùng cháy…

Mặt trời ngỡ ngàng và bắt đầu bối rối…

Bông hoa bất tử vươn nở, thách thức mặt trời… Nó quá đẹp và kiêu hãnh… Nó hướng thẳng tới mặt trời… Thách thức… Kiêu hãnh…

Mặt trời bắt đầu sợ hãi… Nó khóc…

Nhưng bông hoa đã bùng cháy, vẫn ưỡn thẳng, vẫn kiêu hãnh…
Nó đã biến thành bông hoa lửa , hình thể đẹp nhất của loài hoa bất tử…
Mặt trời nhìn xác bông hoa, bầy thiên nga … Cô đơn, sợ hãi và hối hận , nó lại khóc …
Nước mắt của nó giờ đây lại gây ngập úng toàn thế giới …

Xác bầy thiên nga và bông hoa vẫn tiếp tục bốc cháy trong nước , hơi nước bốc lên tạo thành những đám mây che chắn ánh sáng mặt trời , tro xác của chúng hòa theo nước , chui vào trong đất, tạo thành những mầm sống mới .

Nước bắt đầu rút, cả thế giới bắt đầu hồi sinh… Hồi sinh…

Một thế giới mới lại bắt đầu …

Nhưng …
Không còn hồ bất tử …
Không còn bầy chim thiên nga và hoa bất tử …
Chỉ có mặt trời …
Bất tử bây giờ là sự trừng phạt đối với nó ….
Vẫn chiếu sáng , không bao giờ còn được khóc nữa vì nó đã hiểu ra một điều …
….

Trên bầu trời , các đám mây thỉnh thoảng … vẫn nhảy múa …
Người ta nói rằng đó là linh hồn của bầy thiên nga khi xưa …những mảnh linh hồn còn sót lại ….