Category : Truyện ngắn
Điều anh muốn nói
Tác giả : hiding
Quen nhau được bao lâu rồi hả em?

Ừ 1 tháng rồi nhỉ, 1 tháng của lần làm lại... buồn vui, mình có được rất nhiều và cũng trôi đi cũng không ít… Thời gian có thể dừng lại công việc tiếp tục trôi của nó nhưng tình cảm của anh thì cứ mãi tiếp diễn, không có hồi kết… Dù đó chỉ là lời nói nhưng nó không thể xoá nhoà đi được bởi cái sự thật của tình cảm nơi anh đối với em..

Anh đã có được gì? 1 người thân, 1 bạn gái, 1 bx ngốc nghếch và đáng yêu, 1 bé Ly dễ thương… 1 nơi mà anh nhận ra được chính mình, thấy được cái mục đích mà mình cần phải tiến tới sau 1 cuộc sống không còn nhạt nhẽo. Anh sẽ không nhìn tình yêu qua lăng kính màu hồng, mà bằng thật tại cuộc sống và trách nhiệm.

Trái tim anh đã không còn theo nhịp đập nữa, bao nhiêu hoạt động của nó bây giờ chỉ dành cho 1 nhiệm vụ tự đánh thức chính mình để đi vào thế giới của em, thế giới của yêu thương mà em đã tặng cho anh, được biết sự quan tâm chia sẻ…


Thời gian được bên em, anh dường như đã quên đi hết sự khác biệt thay đổi của cuộc sống, níu kéo những niềm vui lại chính mình, buồn vui sao mà chóng quên đi mất. Anh đã được em chỉ lối bước vào cái niềm hạnh phúc của em cái vực em luôn đón chờ anh để anh không còn lầm bước… Bao nhiêu là hy vọng để có em trong vòng tay của anh, anh xin trân trọng bằng những gì mà anh có thể làm được… Nếu đây chỉ là 1 giấc mơ, thì anh xin ông trời sẽ không bao giờ được tỉnh dậy, để không bước lại những không gian tối tăm mù mịt..

Anh muốn lúc nào cũng được cạnh em, ngày nào cũng vậy, muốn được nhìn khuôn mặt của em, giọng nói em… để anh có thể biết rằng em vẫn luôn trong mắt anh không rời… Những dòng tin nhắn của em hằng ngày nó dường như đã trở thành 1 thói quen của anh, nếu thiếu nó thì…. Anh không biết sẽ ra sao nữa, dù nó chỉ là phương tiện để anh biết rằng em vẫn còn ngồi đó mà nói chuyện với anh..

Cái tính cách của em đã ăn sâu vào tâm trí của anh, rất hồn nhiên, cứ thích trêu anh, rồi nhẹ nhàng tình cảm, rồi vui, rồi lại giận… anh không thể nào quên được vì nó rất đặc biệt… với anh…Nhưng nếu là thay đổi nhỏ nhặt thôi thì cũng đủ làm anh phải suy nghĩ… đúng anh sợ, rất sợ…

Chắc em cũng biết sự thật nữa là anh sợ gì? đúng anh sợ nhột, sợ lắm ah! nhột có thể làm anh té ngã, nhưng nếu là em cho anh cảm giác đó thì anh sẽ thích, thích cái cảm giác nhột nhạt, thích được thấy nụ cười của em để không phải nhìn thấy sự buồn bã tích tụ trong lòng em mà vốn anh không thể thấy được…

Anh luôn thấy được cái tính ương bướng, nắng mưa và trẻ con bất chợt của em mà lúc nào nó cũng làm anh phải nài nĩ… để em khỏi giận.. Em giận không phải là em đau buồn, mà là phạt anh, giận là không nói chuyện, không ngồi cạnh, không nhìn mặt… Dù biết rằng đó là những gì em muốn trêu anh nhưng anh vẫn khó chịu, vì anh sợ cái cảm giác đó thành sự thật… Và mãi mãi anh cũng không muốn như vậy.

Một lần ngã và một lần đứng dậy anh mới thấy được rằng em là tài sản qúy giá nhất của anh.. anh thấy được tình yêu là vô tận, 1 lời nói có thể quá qua loa nhưng chỉ 1 lời nó có thể làm sự thật mất đi và tan rã… anh xin làm điều ngược lại để đánh bại cái định lý trời đất này!! Anh sẽ là tất cả những gì mà anh có thể để giữ cho tình cảm này luôn được mang sắc màu yêu thích….

Một ngày bận rộn trôi đi với anh cũng không có gì là quá sang trọng lớn lao, vì thành công lớn nhất bây giờ của anh là luôn có em kề bên….và mãi như vậy…


Nhiều lời hứa của anh dù chưa thực hiện được, nhưng anh biết rằng nó vẫn còn niềm tin nơi em, anh sẽ cố xây dựng hết trách nhiệm của mình để chứng tỏ với em rằng anh vẫn không quên những ước hẹn của mình…

Anh sẽ không làm con đường để bắt nhiều cái bóng mà anh chỉ xin làm thân cây để che ngập cái bóng, cái bóng thân yêu duy nhất, vì cái bóng đó chính là em. Lời nói của anh sẽ không trơn tru, mà bằng những lần rung động của con tim, của mong mỏi, của khát khao duy nhất. Trên con đường này sẽ chỉ có anh và em, hạnh phúc nhé… anh yêu em nhất!

Em hãy tin đây là sự thật…