Category : Truyện ngắn
5 bước chân là đến Thiên đường
Tác giả : Queen Lovely


Nếu chỉ còn 5 bước chân nữa em sẽ chạm được thiên đường, thì khi em thiếu đi một bước em sẽ rơi xuống địa ngục phải không?
Giá như mà chẳng có cuộc gặp gỡ nào để ta nhìn vào ánh mắt nồng ấm của nhau, giá như mà chẳng có cảm xúc nào bủa vây trong cùng một không gian, ngột ngạt hạnh phúc đến quá thật thì liệu giờ đây em có đứng trước Biển trầm tư, phó mặc cho tâm trí hoang hỏai đi về miền ký ức, nơi có anh và những nỗi nhớ nhá nhem một màu vàng ngát...phải chăng mùa thu lúc nào cũng ngọt ngào và buồn bã cả?

***

Tôi và anh gặp nhau vào đầu tháng 8, nơi những chùm Muồng Hoàng Yến buông rơi vàng ngắt cả khoảng trời đầu thu. Tôi đang say sưa ngắm nhìn những chùm hoa lắt lay theo gió, cánh hoa rơi rớt đầy sân vô thức tạo nên một thảm hoa thật đẹp, tôi vốn rất thích loài hoa này. Một cảm tính lạ xuôi tôi nhìn về phía trước, bắt gặp ánh mắt của một người con trai đang nhìn tôi sâu thẳm, khựng người tôi có cảm giác như sắp rơi tọt vào trong ánh nhìn ấy, rồi rất nhẹ nhàng anh bước qua tôi. Vẫn đứng yên đó, tôi tự hỏi: Có điều gì đó sao, 10 giây đã đủ cho một điều xa xăm ư?....

Trở về nhà, thả người xuống chiếc giường nệm, bật ipod nghe những ca khúc trữ tình mà tôi yêu thích, ánh mắt với cái nhìn sâu thẳm đó vẫn đeo theo tôi, thoáng cười, chẳng lẽ đàn bà viết văn là thế sao? suốt ngày đa đoan, chỉ là một cái nhìn thôi mà có cần phải tung hứng nó lên như thế không? nhưng sao cái nhìn đó lại sâu thẳm đến thế như muốn nuốt trọn tôi vào trong và không cho tôi chạy đi đâu nữa cả. Suy nghĩ lan man chán thì tôi bật dậy khởi động cái computer và ngồi vào, khi không ngủ được, khi phải chạy xa những suy nghĩ không đâu vào đâu tôi lại vùi đầu vào những tài liệu học qua mang, đó là cách tôi giải quyết những điều vô ích, tôi tự hào vì mình có được thói quen rất tích cực này. Chẳng mấy chốc tôi đã quên đi ánh mắt kia và tập trung vào những con số và chữ chi chít trên màn hình, một ngày lặng lẽ như mọi ngày.

7 ngày trôi qua....

Hôm nay là cuối tuần, buổi tối không có việc gì làm, tôi quyết định đi dạo phố và hóng gió để tìm kiếm một chút thanh thản, dạo này nhiều việc xảy ra quá nên người tôi khô khan và mệt mỏi vô cùng. Tôi chọn bộ váy màu trắng, cây cài màu trắng, chiếc đồng hồ màu trắng, khoắc thêm chiếc áo ấm lên người, nhìn thẳng vào gương chợt thấy mình như tĩnh vật trong tranh: đôi mắt man mác buồn nhưng lại bất cần, sống mũi cao thon, môi đỏ hồng mềm mại, một khuôn mặt thanh tú nhưng nhìn chẳng có hồn. Tôi chợt rùng mình khi thoát hiện lên trong đầu tôi một bông hoa bạch trà trắng tinh khôi, người ta bảo bạch trà là loài hoa có sắc nhưng lại không hương.

Tôi bước từng bước trong đêm vắng, dãy phố vốn yên bình về đêm lại càng tĩnh lặng, đây là khu tập thể công nhân viên chức nhà nước nên rất an toàn, không phải sợ có ai đó trêu ghẹo hay có những hành động thiếu văn hóa. Tôi thong thả bước đi và hít sâu từng luồng không khí, lâu rồi không có được cảm giác như thế này có lẽ tôi sẽ thường xuyên đi dạo bắt đầu từ hôm nay. Có một con hẻm nhỏ mà tôi chưa đi vào đó bao giờ, nhưng hôm nay tôi quyết định khám phá, đi được một khoảng tôi ngữi thấy mùi hoa lài ở đâu tỏa ra thơm ngát, càng đi sâu hương hoa càng quyện vào tôi mê mẫn nồng nàn. Thoáng một chút bàng hoàng, tôi cứ ngỡ như mình đang đi lạc vào cõi thần tiên, tôi đang mơ chăng? Trước mắt tôi là cây Muồng Hoàng Yến đang thả từng chùm hoa buông rơi, màu hoa vàng ngắt đó lẩn khuất trong bóng đêm càng trở nên huyền dịu, tôi như bị lạc khỏi thế giới không biết đâu là thực đâu là ảo, hương lài vẫn ngất ngây....

Chỉ 5 bước chân nữa thôi là tôi có thể chạm tay vào thiên đường đó, từ trước giờ tôi chỉ ngắm Muồng Hoàng Yến chứ chưa bao giờ hái nó và cất giữ, bỗng nhiên trong tôi trỗi lên một niềm khao khát, tôi sẽ hái nó về, 1 bước, 2 bước, 3 bước, 4 bước...

- Nè! cô kia, làm gì đó
Tôi giật nảy mình khi có một tiếng quát nhẹ phát ra từ trong nhà, người đó từ từ tiến gần về phía tôi
- Cô làm gì ở đây, ban đêm ban hôm mà rình mò gì nhà người ta thế?
Tôi hơi bực mình vì cái từ "rình mò" mà người đó dành tặng cho tôi nên giương mắt nhìn thẳng vào anh ta và nói:
- Anh nói gì thế? tôi rình mò gì cơ, chỉ tại tôi thấy hoa đẹp nên mới định hái thôi
Rồi chợt sững người, loáng thoáng đâu đó trong trí nhớ của tôi một ánh nhìn sâu thẳm, tôi nhìn xoáy vào đôi mắt kia và quả quyết đó là người con trai lúc trước đã nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Duyên nợ chăng? câu nói của anh kéo tôi về thực tại.
- Hoa nhà người ta chứ phải nhà cô đâu mà đòi hái? nửa đêm thập thò ai mà chẳng tưởng trộm, lại còn tinh vi ?
- Tôi...xin lỗi, lần sau tôi không làm thế nữa, tôi sẽ chỉ ngắm thôi.

Nói xong tôi quay lưng bỏ chạy một mạch, vô cớ tôi thấy giận anh ghê gớm và tôi muốn khóc, mặc dù anh chẳng làm gì quá đáng với tôi. Tự nhiên tôi nhớ đến câu nói của mẹ tôi thường bảo: đàn bà con gái viết văn - cả đời đa đoan. Phải chăng người viết văn nhạy cảm đến mức chỉ một cảm giác đẹp nuôi dưỡng trong tâm hồn bị trầy xước đi thì trái tim của họ cũng dễ vỡ vụn và đau nhói như thế sao? thế thì cái cảm giác thật sự của tình yêu nó là như thế nào, như thế nào?....và khi tôi cũng sẽ phải như những người đàn bà khác đi đến tận cùng thì cần bao nhiêu sự nếm trải? con đường phía trước bỗng nhạt nhòa đi, một miền chông chênh nào đó trên con đường phẳng lì đang nhảy múa trước mắt tôi....

3 ngày trôi qua...

Tôi thấy khát, khát vô cùng hương hoa lài thơm ngát, quyện vào tôi nồng nàn, khát nhìn những chùm Muồng Hoàng Yến buông rơi, sắc vàng luẩn khuất trong đêm huyễn hoặc như thứ ánh sáng dịu dàng, ấm áp...khát đôi mắt với ánh nhìn sâu thăm thẳm của người con trai. Tôi bật dậy như sợ mất đi một thứ gì đó quý giá, khoắc vội lên người chiếc áo ấm tôi lao đi, con hẻm nhỏ hiện ra trước mắt tôi, thoáng chần chừ tôi đặt bước, tôi bắt đầu ngữi thấy mùi hoa lài, nhưng lần này hương hoa sao đầy run rẩy hay chính trái tim tôi với những nhịp đập bất thường. Cây muồng hoàng yến đã hiện ra trước mắt tôi, đẹp quá...tôi lại say đắm nhìn những bông hoa huyền ảo. Một tiếng nói nhỏ nhẹ cất lên:

- Sao 3 ngày nay em không đến đây, làm tôi chờ mãi
Tôi ngước vội lên, bóng anh ngồi chênh vênh trên lan can căn gác, anh đứng dậy đi xuống, tiến về phía tôi
- Không ngờ là em nhát như vậy, anh mới hù một chút thôi mà đã dưỡng sức ở nhà đến 3 hôm cơ à
- Gì mà dưỡng sức - Tôi nói và nhíu cặp chân mày ngạo mạn, những run rẩy không chiến thắng cái tính ương bướng của tôi.
- Thế mà có người ở nhà đến 3 ngày để lấy lại can đảm mà đi ngắm hoa đấy.
- Anh...
Tôi tức tối nhìn vào mắt anh, lại ánh mắt đó, vẫn cái nhìn sâu thẳm muốn trói chặt tôi vào trong đấy, tôi toan bước đi thì bất chợt anh nắm tay tôi lại:
- Đi đâu, không phải đến đây để ngắm hoa sao? em yêu loài hoa này lắm mà, còn nhớ không, cái lần đầu tiên chúng ta gặp nhau?
Một điều gì đó xa xăm....cả anh và tôi đột nhiên im lặng, tay tôi vẫn còn nằm trong tay anh.
- Anh tên Kha 27t, kỹ sư tin học, còn em?
- Thy 21t, đang học xã hội nhân văn - tôi rút vội tay về và trả lời.

Đêm trôi qua một cách vội vã, đột nhiên tôi muốn níu lại để nó không thể nhích thêm một giờ nào nữa cả.


2 tháng sau.....

Tôi vẫn cùng anh ngắm hoa vào mỗi tối, chúng tôi nói chuỵên nhiều hơn, gặp cũng nhiều hơn, tuy nhiên tôi vẫn chẳng biết một chút gì riêng tư của anh, nhiều lúc tôi muốn hỏi nhưng rồi lại thôi, từng ngày trôi qua dịu dàng với tôi thế này đã là quá đủ và tôi cũng tin vào cảm giác của mình, tin vào ánh mắt của anh nhìn tôi, tin một điều gì đó xa xăm....5 bước nữa thôi, tôi đã có thể đến được thiên đường, tôi đã bước được bốn bước, bước cuối cùng là khi anh nói yêu tôi, rồi tôi và anh sẽ hạnh phúc bên nhau. Tôi ngất ngây trong miền yêu mà tôi đã tự tay vẽ nên, nhìn về hạnh phúc trước mắt...

Hôm nay anh gọi điện rủ tôi đi cafe, anh chọn quán cafe ngoài Biển, chúng tôi ngồi ở dãy bàn đối diện với Biển, nơi dễ dàng đón tất cả gió biển và những hạt bọt nước do sóng đập mạnh vào thành bờ, khuôn mặt anh bỗng trở nên trầm ngâm, tôi cảm thấy một điều bất an đang chờ tôi phía trước...

- Ngày mai người yêu anh về Việt Nam em à - tiếng nói anh hòa vào tiếng sóng, lẩn khuất như những con thuyền chưa rời bến ở tít tắp phía xa xăm.

Tôi tưởng chừng như trái tim mình không còn đập, ai đó đã lấy đi hơi thở của tôi, im lặng và im lặng...gió rít từng cơn lùa vào tóc vào tim tôi như bỡn cợt. Tôi chợt nhận ra rằng anh chưa bao giờ nói yêu tôi, tôi chợt nhận ra rằng tôi và anh chỉ là những mối quan hệ bình thường của những con người ngày ngày lướt qua nhau, cùng chung một sự yêu thích cho cái gì đó đẹp đẽ của cuộc đời. Tất cả chỉ là ảo giác, chỉ là hoài tưởng của riêng tôi mà thôi, thế còn ánh mắt sâu thẳm đó thì sao? ánh mắt như muốn nhốt chặt tôi vào đó thì sao? lẽ nào tất cả chỉ là sự nhạy cảm chưa đến giới hạn và tự tôi đa mang.

- Em sao thế, sao không nói gì ?
Vẫn giọng nói nhẹ nhàng anh dành cho tôi, dành cho tôi thôi sao? hay dành cho tất cả những ai có thể nghe được...Tôi kềm chế mình, lấy lại bình tĩnh:

- Sao trước giờ em không nghe anh nói là anh có người yêu nhỉ?
- Em có hỏi đâu mà nói, với cái tính của em mà anh tự nhiên nói anh có người yêu rồi thì chắc bị em cười cho vào mặt rằng làm gì mà tự khai chứ, ai thèm để ý anh đâu, đúng không nè?
Tôi không đáp chỉ nhìn anh và khẽ cười, nụ cười kiệt sức...

6 tháng sau.

Tôi nhận được thiệp hồng của anh, chàng kỹ sư trẻ tuổi có cái nhìn sâu thăm thẳm nhốt chặt trái tim tôi. Tôi thả mình xuống chiếc giường nệm, bật ipod, bản Nỗi Nhớ của Đàm Vĩnh Hưng vang lên như cứa nát từng mảnh tim vốn đã vụn vỡ của tôi. Cười, tôi cười...

Chuông điện thoại reo, là anh gọi, tôi mệt mỏi bắt máy:

- Gì thế anh?
- Em nhớ đi dự đám cưới đấy nhé
- Ừa anh
- À
- Sao anh?
- .....
- Sao thế anh?
- Anh đã từng tin vào cảm giác của mình, anh nghĩ nó sẽ quyết định những điều sâu thẳm, nhưng không phải đâu em à, cuộc sống không có chỗ cho những cảm tính. Anh thích bộ váy trắng em mặc lần đầu tiên mình gặp, dám cưới anh em có thể mặc nó chứ?
- Anh thích nó ư? một bông hoa bạch trà trắng tinh khôi, có sắc nhưng lại không hương ư?
- Anh không hiểu
- .........
Tôi cúp máy với bao nhiêu tâm trạng ngổn ngang, những câu nói của anh văng vẳng bên tai. Ừa phải từ trước giờ tôi chỉ sống và làm theo cảm tính, tiếc thay cuộc sống lại bắt đầu bằng những giá trị thật.

Nếu chỉ còn 5 bước chân nữa em sẽ chạm được thiên đường, thì khi em thiếu đi một bước em sẽ rơi xuống địa ngục phải không? Thực chất, thiếu một bước chân em đã bị sa xuống địa ngục rồi. Dưới địa ngục, con người vô cảm, không còn cảm giác buồn đau và sung sướng nữa.