Category : Truyện ngắn
Tin nhắn
Tác giả : Dragon of South
Đêm qua, nó đã thức trắng. Phải, thức trắng... Tiếng nhạc headphone buồn giữa căn phòng tối om chật hẹp dường như vẫn còn văng vẳng bên tai nó. Lộp độp bên khung cửa, cơn mưa trái mùa còn sót lại của ngày đông ủ ê dần rút cạn đi sự tĩnh lặng. Nhưng dường như những âm thanh xa xôi ấy lại càng khiến nó lạc lõng, trống vắng hơn. Nó không còn là nó nữa. Cái thân xác bất động, trừng trừng nhìn vào màn hình messenger mobie phone kia cũng không là nó nữa. Hồn đã xiêu phách đã tán. Nó chết rồi. Cô ấy đi và nó đã chết thật rồi. Giá như đó hoàn toàn là sự thật...

Nó vừa phóng xe đến cổng nhà nàng. Cơn mưa ẩm ướt đêm qua vừa dứt, mặt đường bốc lên mùi âm ẩm nồng mới của đất trời sạch tươi. Hít hà, nó không vội bấm chuông cửa vội. Hãy còn sớm. Nó lặng lẽ cúi đầu. Có lẽ đêm qua nó không hề thức trắng. Chỉ là một giấc mơ mà thôi. Không phải là sự thật. Ừ, có lẽ thế. Nó chắc chắn ngủ đẫy giấc vì bây giờ nó thấy khỏe như vâm mà. Chắc là căng thẳng lần đầu tiên đi chơi xa với nàng thôi. Có điều, cái mobie phone dường như vẫn còn ấm nóng như ai đó đã cầm quá lâu... Nàng của nó hình như đã phát hiện ra khách đến từ trên ban công. Nó chưa kịp bấm chuông thì nàng đã đon đả chạy ra. Nào thì "vào uống nước đã anh!", "ngồi chơ chờ em một tí!", "em xong ngay đây mà!".v.v.. Nó ừ hữ cho lấy lệ. Vâng, ai chả biết cái "xong ngay", "một tí" của các cô là như thế nào?! Nhưng nhìn nàng đon đả chạy qua chạy lại thế kia, nó cũng thấy không nên nói gì. Rút mobie ra bấm bấm cũng không lịch sự lắm...

Thế rồi rốt cuộc cũng đi. Nó cũng thấy lạ cho mình. Mồm vừa xoen xoét với bố mẹ nàng là sẽ đi đứng cẩn thận, thế mà mới ra khỏi thành phố đã kéo ga lên tận 120km/h. Đường rộng xe vắng, tội quái gì mà phải đi chậm. Nàng lại ôm nó thật chặt nữa cơ chứ. Cả lưng cả người nó nóng rát lên, mặc dù những cơn gió hàn đang quất vào mặt nó tê tái. Thi thoảng, nàng có nói với nó cái gì đó. Nhưng gió đã tạt hết đi rồi. Nó cũng ừ hữ cho qua chuyện. Chiếc xe đã lên tới đường đèo. Đầu óc nó miên man đủ thứ linh tinh. Rồi bỗng nhiên, nó thấy bên hông nó ấm ấm. Là cái mobie phone. không biết nghĩ thế nào nó lại nhớ về cái tin nhắn ngày hôm qua. Và cũng không biết tại sao, bất thần nó rút cái điện thoại ra. Vừa lúc đó, một chiếc xe khác chạy tạt ngang mũi xe nó. Chạy nhanh, lái một tay. Chiếc xe láng coóng loạng choạng đâm thẳng vào đường chắn...

Bồng bềnh, bồng bềnh. Thân xác nhẹ trôi, đung đưa. Nó không nhìn thấy gì cả. Nhưng dường như cũng đang có ngàn thanh sắc lấp lánh xung quanh nó. Tất cả lướt nhẹ qua, để lại một chút gì êm dịu. Thanh thản, nó cũng chẳng muốn nhìn gì hiểu gì. Đầu óc trống rỗng nó muốn níu kéo mãi giây phút này. Rồng bỗng nhiên nó thấy cơ thể nặng dần nặng dần. Rồi cái gì đó rất khó chịu đang buộc vào người nó. Sự khó chịu càng lúc càng lớn. Rồi có lúc, như cả ngàn sợi chỉ đang cuốn chặt, cưa xiết cơ thể nó. Giãy giụa, không thoát. Hét lên, không thành tiếng. Thậm chí, không thể thở được...

Hộc - nó bật dậy, nhìn trân trối. Đầu óc nó giờ nặng nhứ búa bổ. Khắp người đầy vết trầy xước, vừa đau vừa xót. Quần áo rách bươm máu me bê bết. Nhưng thật kỳ lạ, nó vẫn sống. Và dường như nó chẳng bị gãy cái xương nào. Nhìn lên, nó thấy toàn cây và cây. Và hơn độ chục mét nữa, là mờ mờ ảo ảo một con đường đèo trong sương núi. Rơi từ đó xuống đây, chắc nhờ cây và lá rụng đỡ cho nên nó vẫn toàn mạng. RỒi chợt nhớ... nàng đâu? Nó hoảng hốt. Nàng đâu? Nàng đâu rồi? Nhấc cái thân mệt mỏi, đau nhức, nó cố đi tìm. Có lẽ Chúa hôm nay đã thương nó. Không chết. Và chỉ mấy bước nó đã thấy nàng. Cũng xây xát, người đầy máu me. Nhưng vẫn thở đều đều, vẫn còn sống. Có điều nặng hơn nó, vẫn bất tỉnh chưa dậy. Nhưng giờ nó biết làm gì đây? Nó và nàng đều xây xát khắp người. Ở đây thì lạnh buốt, bẩn thỉu. Trên kia thì đường vắng. Có thể nó và nàng sẽ chết trước khi người ta biết có một vụ tai nạn. Nó quyết định...

Bàn tay đầy vết xước của nó đập vào những phiến đá vừa cứng vừa sắc. Nó đau như muốn rên lên, muốn bỏ ra mặc kê bỏ cuộc. Nhưng nó vẫn không. Vẫn phải tiến lên. Cánh tay càng lúc càng vươn cao. Cho sự sống, cho nó và nàng. Dẫu cho máu chảy ra càng lúc càng nhiều. Dẫu cho bàn tay nó quệt đầy những vệt đen đỏ nhầy nhụa. Nó vẫn có vươn tay lên. Cầm chắc từng hòn đá. Nó đang leo lên vách núi. Tường bước từng bước. Nó phải trở về. Nó phải sống. Nàng phải sống. Nó nghiến răng khi có một hòn đá sắc nhọn như muốn đâm thủng lòng bàn tay nó. Không, không được rên không được hét. Không được bỏ tay ra. Một khi như thế là bỏ cuộc, là rơi xuống táng mạng. Tay bật máu, bàn chân bật máu. Và chân răng cũng bật máu cho sự kìm nén. Từng bước từng bước nữa. Cho anh em thân thiết cùng chung học bao nhiêu năm nay. Nó không thể chết. Vì thằng em tinh quái luôn bắt nạt nó. Nó không thể chết. Vì một sinh linh yếu ớt bé nhỏ mà mạng sống đang phụ thuộc vào nó. Nó không thể chết. Bàn tay nó nắm chặt từng phiến đá. Từng phiến từng phiến, nó leo lên...

Bò lết trên mặt đường. Hai bàn tay đầy máu. Hai mắt nó muốn lồi ra giữa khuôn mặt hốc hác, lấm đầy đất và mồ hôi. Trước mặt nó là bãi chiến trường. Chiếc dập nát đến nửa cái thân, phụ tùng ốc vít văng vung vãi. Nó cũng không thể tưởng tượng ra tại sao nó còn sống nữa. Bỗng...tit tít... Chiếc mobie phone reo lên bản nhạc vui vẻ báo có tin nhắn quen thuộc. Nó lôi ra, định bỏ qua để bấm số gọi cấp cứu. Nhưng không hiểu bấm thể nào mà tin nhắn lại hiện lên "Tao xin loi may nha. Hom qua di an voi con bo may la anh ho no do. Tao nhin nham. Xin loi nghen. Di choi vui ve" . Nó ngớ người. Đầu óc lại một lần nữa trống rỗng với nhứng mảnh ghép hư hư thật thật. Giấc mơ đêm qua... Nó đã mơ gì... Là thật sao?... Nó lảo đảo bước đi mà không hiểu tại sao trên mặt nó, có thứ gì đó. Một thứ gì đó nồng mặn, ẩm ướt đang lăn chảy. Tất cả sao bỗng nhòa đi...

KIIÍIT... RẦM...

Chiếc xe đi từ góc khuất, nó đứng giữa đường. Không phanh kịp... Nó lại cảm thấy cái cảm giác bồng bềnh, thanh thơi khi nãy. Giữa đất trời, cơ thể nó nhẹ trôi giữa không trung. Nhẹ nhàng nhẹ nhàng bồng bềnh trôi đi. Dịu êm không một cảm giác. Nó đang bay. Cõi hư vô rộng mở....