Category : Truyện ngắn
Hồi ký
Tác giả : minhmap141986
Đám tang.
- Sao em khóc? Đứng đây một mình sao?
- Em lạc ba mẹ rồi, do em đi châm quá.
- Không nên nói thế, em còn nhỏ mà,người lớn ai chẳng đi nhanh...
- Sao anh lại đi chậm, không đi nhanh như người lớn?
- ...
- Đi tìm ba mẹ em nhe, chịu không?
- Dạ


Giữa đám đông đưa tiễn.
- Ba..., mẹ... chờ con...
- Có vẻ như ba mẹ em không biết là lạc em!
- Đừng trách ba mẹ em, họ phải luôn làm quen với mọi người để buôn bán mà.
- Em suy nghĩ không giống một đứa con gái lớp 5....
- Vậy sao?
- Thôi, tốt rồi, ráng theo kịp họ, tạm biệt !
- Anh... có thể ở lại với em nói chuyện không?
- ...
- Hay anh cho em số điện thoại, mình nhắn tin .....
- ...
- Sao anh im lặng?
- Anh thắc mắc là sao em lại xin số điện thoại, em không đi chơi với bạn bè sao?
- Tụi nó ít ai chịu chơi với em...
- Em già dặn quá....
- Nha anh..
- Ừ, anh sẽ chia sẻ cho em một người bạn của anh, hay hơn là số điện thoại.
- Sao vậy?
- Vì nó luôn ở cùng em, khi em buồn thì có thể tâm sự với nó.
- Hay quá....
- Đây...
- Nó là...
- Ừ, em cứ giữ nó, khi buồn hãy lấy ra tâm sự, trò chuyện, sẽ có cảm giác nhẹ nhõm hơn.
- Có tên anh trên đó..
- Ừ, tên thôi
- Giờ anh đi đâu?
- ...
- Ba mẹ em đi rồi kìa.
- Ôi...
- Ráng theo kịp họ, đừng có suốt ngày mặt nhăn, mau già, cười đi !
- Em cám ơn anh
- Vì chuyện gì?
- Tất cả
- À, tên của nó nghĩa là gì?
- Em chắc cũng không biết đâu, em chỉ cần gọi là Led...
- See ya
- Tạm biệt em....



Công ty B...S...
- Ê ! Sếp tụi mình vừa ký hợp đồng với Điện lực TP X đó.
- Ừ, bả giỏi thật...
- Cơ hội không cao sao trúng hay vậy? Chào giá đâu đặc biệt gì đâu?
- Tụi mày không thấy là sếp đẹp lắm 2, chỉ cần đá lông nheo một cái mấy ông thợ điện chết như rạ
- Chết kiểu đó chắc đau hơn bị điện nó giựt
- Tội lỗi...
- Ai tội lỗi???
- Á...! Chào chị !
- Chào mọi người, sáng vui vẻ quá, hôm qua công ty trúng thầu, chiều mình đi ăn mừng nha...

BRAVO....
- Sếp tâm lý quá

Cạch(tiếng đóng cửa).
- Sếp sao vẫn chưa có chồng?
- Mày hỏi làm chi?
- Kua !
- Trèo cao thế, coi chừng té...
- Giỡn thôi, chắc sếp kén quá...
- Hay là...
- Hay là sao ông nói đi
- Hay là....
- Nói đại đi
- Les...
- Biến đi cha nội, nhảm quá...

Nơi nào đó.
- Anh, em muốn nói với anh một chuyện...
- Anh biết em muốn nói gì, anh chỉ muốn biết người đó là ai?
- Anh Nguyên...
- À, ra thế! Đau đớn thay, lại là sếp của anh...
- ...
- Nhưng nếu em đã nói ra được thì anh biết không cản em được, chỉ biết chúc phúc cho em...
- Đúng, anh nên làm thế...

Ngày..tháng..năm...
- Nghe nói công ty có nhân viên mới?
- Ừ, khá đẹp trai đó !
- Sao đẹp bằng tui...
- Biến đi ông tướng

- Xin chào mọi người, mình là nhân viên mới, xin chỉ bảo thêm...
- Chào anh, anh là người mới hả? Anh biết quy định chưa?
- Quy định gì?
- Lễ ra mắt 2 họ...
- Ặc !
- Thôi các em tha anh ấy đi, mọi người vào làm việc nào!
- Yes, madam !
- Vậy thì để mình khao mọi người chầu cafe gọi là ra mắt.
- Hoan hô anh trai dễ thương !


Bệnh viện.
- Anh bị lâu chưa?
- Hơn 1 năm, vậy...
- Ừ, anh cũng biết thế sao anh không...
- Không sao đâu bác sĩ, tôi vẫn ổn mà...

- Hôm nay anh Minh báo nghĩ chị ơi!
- Ừ, mà sao thế?
- Bệnh ạ!
- Biết rồi, có gì thì đi thăm ảnh
- ...

- Em làm gì mà không trúng thầu vậy? Gói thầu này đâu có gì là khó khăn đâu,lại nằm trong tầm tay nữa...
- Anh cho em nói được không? Đúng là gói thầu này mình năm chắc trong tay nhưng hôm trước khi thông báo thì ông Thắng gọi cho em và nói chuyện khá khiếm nhã nên...
- Vậy mà cũng nói sao, em cũng nên lựa lời mà nói chứ, tuần sau là có gói của Xi măng Hạ Long, em làm sao thì làm....

- Sếp lạ sao?
- Vâng..
- Cần anh giúp không?
- Cám ơn anh, em tự lo được

- Dậy đi em,dậy đi...
- Em ngủ quên sao? Mấy giờ rồi anh? Mà sao anh vẫn chưa về?
- Khoảng 11g rồi, thôi ra ngoài ăn chút gì cho nó tỉnh táo nhe! Em thức 3 đêm rồi mà toàn uống cafe, không tốt đâu....
- Để em cố xong đã, mai đi Hà Nội rồi...
- Bỏ đó đi, anh làm rồi, lúc em thiếp đi anh làm giúp em rồi.
- Thật không? Nhiều lắm đó, mà lĩnh vực chuyên môn của anh là cơ khí mà?
- Em cứ kiểm tra xem, anh không chắc lắm, lâu rồi không soạn hồ sơ thầu nên sợ thiếu...
- Á! Anh soạn còn tốt hơn em nữa, rất chi tiết và rõ ràng, em không ngờ đó....
- Thật ra do em bị sát thời gian, gấp rút nên em không thấy hết thôi, ta đi ăn cháo khuya đi !

- Ngon thật, trời se se lạnh mà cháo thì nóng làm ấm lòng. Sao anh biết nơi này hay vậy?
- Vì lúc trước anh hay đi làm về trễ.
- Vậy à, anh chưa có vợ con sao?
- Đã từng..
- Tiếc nhỉ
- Còn em, anh không tin "bà đầm thép" lại không có người để thương...
- Có thì cũng có nhưng em không nghĩ là anh ta còn nhớ đến em...
- Anh nghĩ là có nhưng anh ta sợ...
- Sợ gì chứ, ngay cả bây giờ anh ta ở đâu em còn không biết. Anh đừng an ủi như thế...
- Ừ, nhưng anh nghĩ là anh ta biết chứ nhưng không dám gặp em thôi !
- Cám ơn anh đã quan tâm đến em, mình về đi, lạnh rồi...

- Chúc mừng...
- Xin chúc mừng
- Chúc mừng chị trong lần đấu thầu này, không thể nào tin được là ta đã vượt qua cả đại gia FP* trong lĩnh vưc này
- Em, cho anh xin lỗi những gì anh đã làm em nhe !
- Không có gì đâu anh
- Tối nay tàn tiệc ta đi uống cafe nhe !
- Em có hẹn rồi...
- Với ai vậy?
- Bạn em..
- Anh biết không?
- Anh hỏi cung à?
- Xin lỗi em, tò mò thôi..


Knock...Knock..
- Cô kiếm thằng Minh phải không? Nó lên 175 rồi !
- Là đâu vậy ông?
- Bệnh Viện nhà binh ngay Nguyễn Oanh chứ đâu!
- Anh ấy bị sao vậy ông?
- Nó đi khám sức rồi, vô nhà tui chơi một lát, chắc nó cũng sắp về.
- ...
- Nhà nó thế mà tội, ai cũng học giỏi nhưng mắc bệnh di truyền.
- Vậy hả ông? Bệnh gì vậy?
- Cao huyết áp, ông nó là bạn cùng thời với ông, bom đạn không chết, bị nhồi máu cơ tim mà chết, thằng cha nó cũng thế, giờ đến nó, nhưng không ngờ nó bị sớm quá, tội...
- Sao ông biết anh ấy bị?
- Mấy hôm trước nó té gục trước nhà tui, tui chở đi cấp cứu đó thôi. Mà cũng bị lâu rồi, chắc do cha nó chết rồi bị vợ bỏ nên sinh bệnh, mà cũng có thể...

- Ông ơi, đưa con chìa khóa! Hơ, Yến, em đi đâu thế?
- Em qua xem anh làm gì mà không đi ăn tiệc...
- À anh bận. Mà sao em không ăn tiệc mà qua đây làm chi?
- Anh không mời người ta vào sao?
- Thất lễ ! Coming...

Nhà anh nhìn bề ngoài thì không thấy gì là nổi bật nhưng bên trong lại cho cảm giác yên bình kỳ lạ, màu xanh nhạt của biển với vài bức hình cũng đủ kín căn phòng...

- Ai cũng nói thế, em uống trà cho giải rượu đi...
- Anh đi đâu về vậy?
- Anh đi công chuyện mà...
- Em đến là muốn nói chuyện với anh, anh hứa là không cắt ngang những gì em nói đi....
- Anh hứa....
- Em đến đây để cám ơn anh những gì anh đã làm cho em... Và đến đây để mời anh đi chơi với em như một người bạn, không giống như giữa sếp và nhân viên, anh đồng ý đi không?
- Bây giờ hả?
- Bây giờ!
- Sao em lại mời anh đi chơi? Hôm nay khôn phải ngày vui của em sao?
- Em cũng là con gái chứ đâu phải là sắt đá đâu anh
- ...
- Mình ra bờ sông đi, em biết có quán kem ngay dưới chân ông Trần Hưng Đạo ngon lắm

- Tuy là kem lề đường nhưng cũng ngon nhỉ, chắc em hay ra chỗ này lắm...
- Đây là lần đầu, em nghe xóm nhà lá công ty mình khen chỗ này hoài
- À,...
- Anh này,cho em hỏi một câu? Sao anh tốt với em vậy?
- Hỏi thế sao anh trả lời!
- Dễ mà anh, chuyện gì cũng có nguyên nhân mà.
- Nói sao nhỉ, anh rất ấn tượng em ngay từ ngày đầu vào công ty, một con người sắt đá,vẻ mặt lạnh lùng, làm việc dứt khoát, nhanh gọn... Nhưng đằng sau lớp vỏ bọc đó lại là một con người đầy tình cảm nhưng bị đè nén lại không cho bộc lộ ra bên ngoài...
- Anh quan tâm đến em???
- Cũng không hẳn ....
- Nếu em nói em đã yêu anh thì sao?
- Thì em sẽ đau khổ và hối tiếc suốt đời
- Thật vậy sao?
- Ừ,...

- Dạo này trông anh không ổn lắm đó !
- Chắc do công việc nhiều
- Hôm nay sếp quan tâm anh Minh dữ vậy....
- Thấy anh Minh không khỏe thì hỏi, bộ không được sao?
- Má sếp đỏ nhìn trông dễ thương thắm đó.
.....
- Em cứ ghẹo sếp hoài, không khéo sếp trừ lương là tháng này đói nhé
- Ý,anh Minh đừng trù nha
- ha ha

- Mai đi biển nha Yến, lâu rồi anh chưa thấy biển
- Sao anh rủ em đi?
- Anh chỉ muốn đi với em, được không?
- Em bận
- Ừ, em bận thì thôi

- Chị ơi,có người kiếm
- Xuống liền

- Anh là...
- Vâng, tôi là em anh Minh
- Mời anh ngồi
- Anh Minh trước khi đi có nhờ tôi chuyển lại cho chị một vật
- ...
- Anh ấy dặn tôi là sau khi ảnh đi thì gửi thứ này cho chị và lá thư
- Anh ấy đi đâu rồi
- Đi xa lắm chị à
- Ý anh là sao
- ....
- Mai là ngày an táng anh ấy, nếu chị muốn biết


"Yến, anh rất vui vì em vẫn giữ thứ đó mà cách đây rất rất lâu rồi anh đã đưa em. Ngay từ ngày đầu vào công ty, anh đã thấy nó, một nữa của mặt ngôi sao mà anh vẫn đeo, có thể gọi là định mệnh, cũng có thể gọi là số phận trêu chọc, nhưng em nên biết một điều, ANH ĐÃ YÊU. Những ngày cuối đời, con người thường tìm về nơi đã sinh ra, anh cũng không ngoại lệ. Biển là nơi anh sinh ra, cũng là nơi anh trở về, chỉ tiếc là không có em...

Anh gửi em nữa kia mà em tìm kiếm với hy vọng em sẽ bước qua quá khứ mà nhìn đến tương lai. MÃI YÊU EM"