Category : Truyện ngắn
Viết cho người Hà Nội
Tác giả : ying
Một ngày tĩnh lặng. Có chút ít nước còn lại của cơn mưa đầu hè trượt qua vòm cây, qua tán lá... rơi xuống nhẹ nhàng bên những khung cửa. Rơi tĩnh lắm...

Em bước... Con đường thân quen vốn vẫn tấp nập ngày nào giờ trở nên hoang lạnh trong mắt ai. Đâu rồi những ngày xa xưa ấy, cái ngày mà em chỉ mới vừa gặp anh trong nắng chiều êm của ngày xuân dịu ngọt? Giữa nền trắng trong tinh khôi của nắng và gió, anh mỉm cười, khe khẽ... dịu dàng...

"Này em! Anh đang nói với em đấy !"

Em bật khóc... Chẳng phải cho em, chẳng phải cho người yêu anh, chẳng phải là tình yêu của hình bóng quá khứ. Phải không? Em chỉ là một cô bé dại khờ và nông nổi, ngu ngốc lắm, nhưng lại cứ muốn tỏ ra mình mạnh mẽ và thông minh. Anh không hiểu vì sao em khóc. Nhưng nhìn những giọt nước mắt của em, anh bối rối... nhưng anh vẫn đứng đấy, nửa muốn đến gần, nửa lùi xa lại...

"Anh có biết em yêu anh không?"

...

Anh chẳng nói gì, yên lặng, em quay lại nhìn anh trong thoáng chốc, rồi ngẩng mặt lên trời, mỉm cười, gạt nước mắt.

"Em không bao giờ yêu anh."

...

"Ngắn ngủi và ít ỏi."

...

"Anh còn nhớ câu đấy không?"

"Anh từng nói với em, nó là một câu thoại trong Búp Bê Bắc Kinh, vốn phải là : đừng yêu anh, ngắn ngủi và ít ỏi !"

"Phải"

"Anh không hiểu ý em!"

"Anh không cần hiểu đâu!"

...

"Cách nói năng của em làm anh khó chịu!"

...

Em lại cười, lại quay lại nhìn anh lần nữa. Và em tiến đến sát gần anh, hỏi khẽ :

"Em nắm tay anh được không?"

"Anh không thích."

"Em muốn... hãy cho em nắm tay anh đi!"

...

Chẳng đợi anh trả lời, em đặt tay em vào tay anh, nhưng anh ko siết những ngón tay em lại như bình thường anh vẫn làm. Em cắn môi... rồi thay đổi cử động của những ngón tay, em đổi lại thành những ngón tay em nắm lấy tay anh, và kéo anh đi tiếp.

"Mình đi đâu?"

"Đi dạo."

"Sao không lấy xe?"

"Em không muốn."

"Em thật lắm chuyện, nếu em hẹn anh chỉ vì thế, thì thôi, anh về đây."

Anh giật tay mình khỏi tay em, và xoay lưng bước đi. Hoảng hốt, em gọi giật anh lại :

"Anh!"

...

"Cho em một lần cuối thôi, xin hãy đi cùng em một lần này nữa..."

Em ngồi bệt xuống ôm mặt bật khóc, bước chân anh trở nên ngập ngừng, rồi anh quay lại, đứng trước mặt em, lưỡng lự, và rồi cúi người xốc em lên.

"Em xin lỗi."

Em vẫn thút thít, anh ngoảng mặt đi nói nhỏ :

"Đừng khóc nữa!"

"Nắm tay em!"

Anh lại ngập ngừng, rồi anh chầm chậm đan tay em vào tay anh, vẫn giống như trước đây anh từng siết, nhẹ nhàng...

"Em muốn đi đâu?"

"Hết con đường này... được không anh? Một lúc thôi, rồi... thôi..."

...

Lại bước đi tiếp. Em và anh cứ như vậy, đi trong yên lặng trên con đường thẳng tắp và vắng bóng xe. Chợt có một chiếc lá vàng xác xơ và ướt át bỗng rơi xuống ngay trên ngực áo em. Em cầm nó lên xoay xoay, rồi thả nó xuống dưới đường cũng đang ngập trong lá khô vương nước. Anh nhìn sang, tự nhiên cười nhẹ, tiếng cười chẳng vui, cũng chẳng cảm xúc gì...