Previous     Next   
Category : Truyện dài
Côn Luân chân nhân tự nổ truyện
Tác giả : Long Tử Tiên Tôn
Đây ta hãy khoan nói về việc thiếu phụ Huyết đao mà hãy kể về BaVuKai một chút. Kai nguyên là tay cự phú ở Bình Thạnh, Sài Thành. Từ nhỏ đã khỏe mạnh hiếu động. Lớn lên nhanh nhảu vào Côn Luân phái hết lòng hầu hạ Tuyền Cơ Tử để học nghệ mau thành. Tuyền vốn bụng dạ hiểm sâu, thấy Kai hung hãn ham thích võ nghệ thì trong lòng cả mừng tuy ngoài mặt là nghĩa thầy trò nhưng bụng dạ thì nhất nhất lợi dụng Kai hết mức. Kai cậy mình có tiền nhiều nên cũng chẳng để tâm cứ lễ phép cung phụng thầy mà miệt mài ôn luyện, được một thời gian được phong làm Hộ Phái Chân Quân, võ nghệ cũng đã luyện đến mức thành tựu.

Bấy giờ Tiên Tôn vào sau Kai vài tháng, vì thương cảm cho Đồng Tịch Nhan là con gái Tuyền Cơ hay yếu đau bệnh tật, lại buồn bã cô đơn. Thêm vào đó Tiên Tôn vốn là hậu duệ của đại thần triều Lý nên muốn khôi phục lại uy danh của tổ phụ, đuổi hươu ở Trung Nguyên nên phần nhiều chẳng tập trung vào võ học môn phái, thường lặng lẽ một mình ở Khoái Hạt Lâm nghĩ đến quốc sự nước Nam, ôm ấp đại chí thành ra kiếm thuật chểnh mảng. Khi rảnh rỗi thường bắt Kim Tơ hầu cho Đồng tiểu thư tiêu khiển, hoặc khảy đàn cho Tịch Nhan vui vẻ.

Lúc trò truyện với Tịch Nhan, Tiên Tôn giữ phận nam nữ, quân tử ngời ngời, chính khí lẫm liệt, mắt chẳng trông ngang. Đồng Tịch Nhan trong lòng thêm kính mến bội phần, mỗi khi trông thấy Tiên Tôn mặt hoa hớn hở bao nhiêu bệnh tật như tan biến. Đồng tiểu thư lại mang kiếm thuật tinh yếu của cha mà chỉ điểm cho Tiên Tôn, Tiên Tôn vốn tư chất thông minh, sâu xa nên chỉ 1 điểm Cuồng Lôi Chấn Địa mà đã tự ngẫm ra đến 20 thành Lôi Động Cửu Thiên. Thật chính là kỳ nhân số một của Côn Luân phái lúc ấy. BaVuKai cũng đem lòng trộm thương Tịch Nhan nên thường dùng vàng bạc sai tráng đinh đến Lâm An mua những thứ trang sức quý giá nhất kinh kỳ mà tặng tiểu thơ, chỉ mong mua lấy nụ cười của nàng. Song trước những món đắt tiền ấy, Tịch Nhan vẫn lạnh lùng vô cảm, Kai ngạc nhiên lắm. Sau biết được việc Tiên Tôn hay vui đùa với Tịch Nhan ở Hậu viên, Kai giận lắm vác Đại Phong Đao đi thẳng vào hậu đình trợn mắt nhìn Tiên Tôn:
- Ehhhhhhhhhhhhh, ehhhhhhhhhhhhhh
Tiên Tôn hỏi:
- Gì pa?
Kai đáp:
- Solo ku.
Tiên Tôn cười gượng đáp:
- ok
Tức thì Kai vận thần công hộ thể rồi trước mặt Đồng Tiểu thư tung hết ba trăm sáu mươi lăm thành sức mạnh chém Tiên Tôn một đao như thác rơi núi sập. Oán khí bốc lên cuồn cuộn. Sát khí nhảy năm lần. Băng sát lạnh thấu xương. Tiên Tôn liền thổ ra một búng máu tươi mắt hoa mày xẩm ngất đi, mất hết 1 phần trăm công lực. Kai lại cười ha hả huơ đao trước mặt Tiên Tôn hỏi:
- Nữa nha ku?
Tiên Tôn cười nhạt:
- Ok.
Kai lại chém luôn đao nữa. Tiên Tôn lại ngất đi. Đến luôn 5 lần như vậy. Kai thấy Tiên Tôn phong thái chững chạc, xem sự tu luyện năm phần trăm như chẳng có, thủy chung không than một tiếng nào bèn có ý hối hận mà bỏ đi mất. Đồng tiểu thơ từ trước đến sau chẳng nói chẳng rằng, mặt lạnh như băng. Khi Kai vừa đi khuất đột nhiên nàng ôm chặt lấy Tiên Tôn mà lặng đi, cũng chẳng nói một lời. Tiên Tôn cũng lại cười nhạt mà im lặng, không nói. Chẳng hiểu họ suy nghĩ điều gì, Tiểu Hàn thể nữ không nhịn được mà hỏi:
- Sao tiên sinh không đánh lại Ba Chân Quân?Làm kẻ nam tử như vậy chẳng bằng nhược phu lắm sao.
Tức thì Tịch Nhan đứng lên tát Tiểu Hàn một cái và mắng:
- Võ học của gia nghiêm ta bác đại tinh thâm. Tiên sinh kháng lôi, kháng thủ đã đủ bảy mươi lăm thành há chẳng chịu được một đao của Ba hộ phái sao. Nhưng tiên sinh cam lòng gục ngã là không muốn làm nhục đến võ học của Côn Luân. Kẻ nam tử đại nhân đại lượng như vậy đến lượt con nô tỳ như mi lên tiếng trách móc hay sao?
Thường nhật tiểu thư là người cô đơn tịch mịch, chẳng điều gì có thể khiến nàng lên tiếng như vậy. Lần này tiểu thư nói rất khiến người sau mỗi khi đọc đến đoạn này đều cau mày thở dài, khó hiểu hoang mang.
Tiểu Hàn đi rồi, Tiên Tôn mới lấy trong áo ra 50 vạn lạng, lại trật Ngũ Lão quán trên đầu xuống, tháo Toàn Thạch giới chỉ nơi ngón hữu vô danh ra đặt trước mặt tiểu thư mà rằng:
- Cái Ngũ Lão quán này khi ta và Ba Hộ phái lần đầu tương ngộ, y đã không ngần ngại tặng ta mà nói rằng:"Nó kháng thủ 15%, sinh lực 105 điểm, tuy không phải là bảo vật trân châu gì, nhưng là cái nón tui hay đội lúc xưa, nay cho ông xài, đừng có bán nha pa. Chiếc nhẫn này kháng lôi 18%, sinh lực 85 ông đeo vào kích được cái áo. Còn đây là 50 vạn lạng lấy mà mua mana khi nào có trả tui nha"Nếu lúc nãy ta vận Thiên Thanh Địa Trọc mà chẳng có hai món ấy thì chắc cũng không chịu nổi hai chiêu của y. Kẻ sĩ nỡ nào dùng của người mà địch với người. Ta thua Ba hộ phái là vì vậy
Tịch Nhan lặng yên chẳng nói, Tiên Tôn cũng lặng yên. Bấy giờ mặt trời đỏ rực, đang sắp lặn về Tây.
Họ lặng im như thế rất lâu. Trên đỉnh Côn Luân sương lạnh rất nhiều. Càng lúc trời càng tối dần. Tịch Nhan lạnh lắm tay chân co ro. Tiên Tôn thủy chung không nói một tiếng bỗng khẽ thở dài một tiếng. Trời đã đầy sao. Tịch Nhan thốt nhiên quay sang hỏi:
- Tiên sinh.
Tiên Tôn quay lại nhìn nàng. Tịch Nhan lại nói tiếp:
- Tiên sinh nhất quyết phải cùng với cha ta một mất một còn ư?
Tiên Tôn phớt ngón tay nhẹ lên sợi dây đàn. Tiếng trầm buồn lạnh lẽo vang lên "păng" một tiếng, Tịch Nhan nói:
- Trước đây cha ta đã gây tội nghiệt với sư môn, nay người lại càng dấn sâu hơn vào nghiệp ác. Đó cũng là sự nguy vong cho Côn Luân, người chết cũng không phải là quá đáng. Nhưng mong sao kẻ xuống tay với gia phụ đừng là tiên sinh, có được chăng?
Tiên Tôn nhắm mắt giây lâu rồi nói:
- Kẻ trượng phu trong đời, có việc nên biết, có việc chẳng nên biết. Có việc nên làm có việc chẳng nên làm. Thiên công địa lý tuần hoàn. Sư phụ một đời hiểm độc lại chẳng chịu có lòng hối hận. Người như vậy sống trên đời chỉ có hại cho thiên hạ. Ta chẳng biết thì thôi, bằng như đã biết thì chẳng thể chẳng nhúng tay vào. Ta và thầy gặp nhau nơi Mạc Quật, chắc phải kẻ mất người còn, lòng ta há chẳng đau lắm sao?
Nói đoạn bỗng Tiên Tôn ngẩng mặt lên trời cười lên mấy tiếng khô khan rồi lại cúi xuống khảy một khúc "Phong hồi lộ chuyển" ai nghe cũng phải rơi nước mắt. Duy chỉ có Tịch Nhan thần sắc lạnh như băng. Từ đó trở đi không còn nói gì nữa. Nhắc lại BaVuKai từ sau khi đánh bại Tiên sinh mà lòng còn khổ đau hơn trước nhiều lần, y cầm đao gầm thét chém tan nát cả một vùng. Sau lưng Kai, một thiếu nữ xấu xí, câm điếc ngẩn ngơ luôn theo y như hình với bóng. Từ khi Kai gia nhập Côn Luân đến khi thành danh trong giang hồ, thiên hạ chẳng biết cô gái ấy là ai, chỉ gọi nàng là ngamycuabavukai. Duy chỉ có Tiên Tôn biết rằng thiếu nữ câm ấy chính là em họ của Kai ở Long Môn trấn mà thôi. Mỗi khi Kai có việc thường sai em đưa thư hàm, tiền bạc cho Tiên Tôn, vì thế Tiên Tôn biết qua việc ấy. Kai vừa chém vừa thét:
- Tại sao nàng không yêu ta?Tại saoooooooooooooooo.
Thốt nhiên từ trong Khoái Hạt Lâm có một tiếng khàn đục buồn bã vọng ra:
- Phải, tại sao nàng cũng không yêu ta?Tại sao, hic hic hic
Kai kinh ngạc tưởng có kẻ chòng ghẹo mình, bèn thét lên:
- Yêu nghiệt mau hiện thân
Giọng nói khàn đục kia lại tiếp tục đều đều, đau khổ:
- Thì ta hiện thân đây.
Tức thì Kai nghe đánh vù một tiếng bên tai. Một quái nhân đầu tóc rối tung, áo quần rách rưới cũng cầm Đại Phong Đao như Kai đã xuất hiện tự khi nào, thần tốc phi thường. Quái nhân tuổi cũng chẳng hơn Kai là bao song trông tiều tụy hơn rất nhiều, em của Kai thấy vậy sợ hãi nép sau lưng y mà nhìn quái nhân thao láo. Bỗng quái nhân cất tiếng khóc hu hu:
- Yêu Thần Tiên Muội muội nhất. Ngưỡng mộ muội Thần Tiên nhất. Tóm lại là yêu quý thần tiên muội muội nhất. Tranh thủ yêu luôn muội Long Nhi
Y cứ lảm nhảm mãi câu đó hàng trăm lần như một. Kai định thần rồi nói:
- Dương hộ phái
Quái nhân bấy giờ mới ngẩng đầu lên mà rằng:
- Hic hic, cái danh hèn này cũng còn có kẻ biết ư?

First   Previous   1   2   3   4   5   6   7   8   Next   Last