Previous     Next   
Category : Truyện dài
Thiên Nhẫn tiểu ký
Tác giả : tranphongkg
Cáp Nhan chỉ còn có thể nhìn bằng 1 mắt, mắt kia của anh bắt đầu cảm thấy cảm giác nóng rát… Đôi mắt anh không 1 chút thần hồn, không điểm 1 chút sự sống. Đôi môi không rung lên hay thở hắt ra mà chỉ khẽ bật lên vì cơn đau… sự bình tĩnh đã không còn ở bên anh. Đối mặt với anh là hình ảnh Hà Nhân Ngã phía trước, phía sau anh là…

Cáp Nhan thổ huyết. 2 dòng hoả lực đập mạnh vào anh ban nãy đã làm tổn thương khá nhiều đến kinh mạch và lục phũ ngũ tạng của anh. Cáp Nhan cảm thấy đau đớn như bị ai đó thiêu đốt mình trong ngọn lửa thánh giáo, toàn thân anh tê dại và dường như tứ chi chẳng còn 1 chút sức lực nào ở cùng bên anh nữa. Nơi lồng ngực, đặc biệt là ngực trái thì tê buốt và rát bỏng như có 1 mũi kim bị vùi trong lửa đâm xuyên vào đó…

Thình thịch…

Thình thịch…

Thình thịch…


Tim Cáp Nhan đập dồn dã và đôi lúc nó bất chợt như ngừng nhịp đập khiến Cáp Nhan như chết đi sống lại… toàn thân anh chuyển từ trạng thái nóng bỏng và ôi nhiệt sang lạnh dần…



Tiểu Điệp dứng dậy khi Nguỵ Liễu Ông vẫn đứng đó và nhìn cô từ xa xa, có lẽ là chỉ cách đó chừng độ mươi bước chân. Tiểu Điệp tuy chỉ nội thương nhẹ nhưng vẫn còn cảm thấy đau nơi lồng ngực, thế nhưng tâm trí cô hiện tại không do cô điểu khiển mà ngược lại nó dường như tự hoạt động lấy. Tiểu Điệp không cho phép bản thân ngồi đó, tay chân cô bắt cô phải đứng dậy và làm 1 việc gì đó… đầu óc cô rối tung lên như 1 đống tơ vò lại. 1 tay Tiểu Điệp hoạt động và nắm lấy thanh kiếm của mình, cô đứng dậy và bước đi bằng những bước thực chậm rãi… đôi mắt Tiểu Điệp đang lờ đờ nhìn về phía đám người Cái Bang bằng 1 cái nhìn không còn như ban đầu… nó chuyển từ trạng thái không mấy tôn trọng sang khinh khi… rồi lại chuyển đến khinh thường…. và cuối cùng là khinh bỉ. Cái Bang trong đôi mắt võ lâm đồng đạo chính phái hay nhìn trên cục diện tà phái thì vẫn có 1 vị trí nhất định, trong đôi mắt họ: Cái Bang là 1 bang phái trọng chữ Tín, trọng chữ Nhân và cái Nghĩa nhưng sao giờ đây trong mắt Tiểu Điệp, những cái đó không còn. Bây giờ, Tiểu Điệp chỉ còn nhìn thấy trong họ 1 cái gì đó rất giả tạo, rất tiểu nhân mà họ cố tình gói gém đã bộc lộ ra cho cô thấy… phải chăng vì lòng căm thù hay sự dỗi giận…



Trong đôi mắt long lanh như hồ thu của Tiểu Điệp rơi ra 1 giọt lệ. Giọt lệ chỉ nhẹ như 1 giọt mưa rơi xuống và lăn nhẹ trên má. Tiểu Điệp chưa thực sự hiểu vì sao?!

- Tôi muốn 1 trận đất giành lại công bằng!!

Tiểu Điệp nói trong cơn tức giận đỉnh điểm khi 1 tay cô chạm vào cây thương của Cáp Nhan.

Tiểu Điệp nói trong cơn tức giận đỉnh điểm khi 1 tay cô chạm vào cây thương của Cáp Nhan.

Cả đám người Cái Bang đưa mắt nhìn Tiểu Điệp với vẻ gì đó thấy nực cười lắm khi nghe cô gái người mảnh như sợi tơ kia nói vậy. Thiết nghĩ: 1 con nha đầu miệng còn tanh sữa mà dám lớn tiếng như thế hẳn cũng bị phẫn uất như thế nào rồi. Thực không biết rằng, ả nha đầu này với thằng nhãi kia có quan hệ gì không?

- Sao hả? Cả đám người uỷ có uy thế làm hùng làm hổ tự nãy đến giờ chẳng ai dám bước ra?

- Nha đầu thối nhà mi. Tưởng lão gia nhà ta sợ mi sao? – 1 tiếng nói nghe lạ hoắc lẫn có chút khí thế vang lên trong đám người đứng trong góc.

Rồi, 1 gã tóc hơi dài ngang mang tai, mắt xanh xao lẫn lưng tròng đẫm nước ướt cả con ngươi, tay chân trông ra cũng có vẻ lanh lẹ bước ra khỏi đám đông. Tên này khắp người toát lên chính khí lẫn nộ khí của kẻ mang mệnh hoả.

- Ta khiêu chiến với con nhóc nhà mi!

- Vậy thì khỏi nói nhiều, tiếp chiêu đi! - Tiểu Điệp không nói thêm mà tung mình lên cao và đẩy toàn thâm mình lướt đi cùng mũi kiếm.

Tiểu Điệp đang bay cùng chiêu thức Phật Tâm Từ Hựu của Nga Mi – 1 chiêu thức làm tăng thêm mức sinh mệnh của người ra đòn, bảo vệ tối đa kinh mạch và nội lẫn ngoại tạng của người ra kiếm khí. Toàn thân Tiểu Điệp phát ánh sáng màu lam, mũi kiếm dần hiện ra ánh băng sát và vòng sen Băng Tinh Hoa hiện rõ khắp người Tiểu Điệp.

Biết rằng Tiểu Điệp đã có chủ ý tấn công, tên Cái Bang nhanh lùi lại 2 bước phía sau và uốn mạnh 1 đầu cây bổng của mình trên mặt đất, cây bổng cong vòng như 1 cái bẫy đập. Chiêu thức này đơn giản nhưng vô cùng bí thế bởi lẽ người ra đòn giăng sẵn đòn thế này như 1 người thợ săn chờ thỏ đến gần và buông tay để con thỏ lọt vào thế đòn.

- Đến đây đi nha đầu! – Gã mặt thót gian xảo lấy tay vẫy gọi Tiểu Điệp như 1 người thân gọi bạn vậy.

- Thợ săn hả? Ta há có sợ. - Tiểu Điệp vừa nói giữ chặt 2 ngón tay trên lưỡi kiếm huyền thiết, bẻ con lưỡi kiếm sang 1 phía và uốn nó lại.

Kiếm khí đột ngột bắn ra trong giây lát và lướt tiếp phía sau là 1 chuỗi hàn khí đi vòng theo hình bán nguyệt như khép chặt lại thế trận. Tiểu Điệp uốn mình sang 1 phía và lướt đi như 1 mạch nước ngầm trôi trong mạch đất, thế trận bị chụp lại bởi chiêu thức Tứ Tượng Đồng Quy bắn mạnh dưới chân đối thủ của cô.

Tứ Tượng Đồng Quy bắn ra trong tích tắc đã làm cho tên mặt thót mất thế thủ, hắn buôn cây Quan Âm Trúc của mình ra và lùi lại phái sau độ chừng mấy bước nữa.

- Tiếp chiêu! - Tiểu Điệp ấn mạnh mũi kiếm xuống đất lấy thế và tung luôn chưởng lực Nga Mi Nội Công Tâm Pháp của mình vào ngực đối phương.



- A… Tên mặt thót kịp la lên 1 tiếng và bay thẳng luôn vào bức tường phía sau. Toàn thân hắn bắt đầu giật bắn mạnh, kinh mạch rút lại từng hồi và dòng máu run bần bật trong thành mạch, hàn khí đã xâm nhập cơ thể hắn và đóng băng lục phũ ngũ tạng.

Rồi đám người đứng cạnh cũng thét lên.

- Thất Lang, ngươi sao rồi?

- Bị trúng hàn khí rồi.

- Thất Lang… Thất Lang… tỉnh lại đi! Cố lên!!

- Tỉnh lại đi!!!

Đám người đứng xung quanh cũng bắt đầu bu lại và lớn tiếng ra sức mà kêu, gọi lẫn làm đủ trò để tên mặt thót tỉnh lại.

- Cho hắn uống cài này đi! – 1 trưởng lão lấy trong túi ra 1 viên Băng Phòng Hoàn và đưa cho tên đứng cạnh. – “Mang về trại, nấu nước ấm rồi dùng khăn thô mà đắp lên. 1 ngày nhớ làm vài lần, nhớ vận công trị thương nữa, hơn tháng sẽ bớt nhưng hắn không thể tập võ nữa đâu.

- Dạ, đa tạ trưởng lão.

Dám người Cái Bang dần ồn ào hơn và bắt đầu đứng vào hàng ngũ khi Nguỵ Liễu Ông tiến bước về phía trước. Rồi cả đám người đập 1 đầu gậy xuống đất, tất cả đồng thanh hô to mấy câu:

Rửa nhục… Rửa nhục… Rửa nhục…

- Nhục thì có rửa cũng không hết đâu.

- Vậy thì phải coi xem người đứng ra rửa nhục đó là ai? - Nguỵ Liễu Ông thế đứng hiên ngang, 1 tay chống hông 1 tay cầm gậy với cái mặt ngước lên mà nói.

- Dù cho là Hoả Đức Tinh Quân có xuống đây ta cũng không sợ. Uy thế Cái Bang đừng ỷ lớn mạnh mà hiếp đáp người ta, nhịn được 1 lúc chứ không thể nhịn cả đời được đâu. - Tiểu Điệp hất mũi kiếm về phía Nguỵ Liễu Ông mà nói. Vẻ mặt chuyển biến từ trạng thái bất định thần sang tức tối cực độ.

- Nhãi con, ngươi đừng tưởng mình mang mệnh Thuỷ mà muốn lộng hành, muốn đánh đâu thì thằng được chổ có kẻ mệnh Hoả ấy. Xưa nay, ngươi thiết chắc cũng biết rằng tuy Nước dập tắt được Lửa nhưng Lửa cũng có sức mạnh làm sôi trào dòng Nứơc, vạn vật tương khắc thì cũng phải đối mặt để tương sinh với nhau trong thực tại chứ. Thanh Hiểu Sư Thái hay Doãn Hàm Yên, chưởng môn Nga Mi - tước vị thanh cao ở Kim Đỉnh Sơn hay cung chủ huyền bí của băng cung Đại Lý bí ẩn khi gặp ta đây cũng có phần kiêng nể lấy làm 3. Giáo hay phái, cung hay động, môn hay tông gặp phải Cái Bang cũng ngần ngại lấy mấy trượng trong việc ra tay. Hôm nay, mi mạnh tay đánh người của ta là trước, hạ thương 1 đệ tử trong Bang đến dở chết… ta tự hỏi mi có còn biết đâu là trời cao đất rộng, biết đâu là vuốt mặt cũng nể có mũi, đánh chó nể mặt chủ nhà chứ?

- Tiểu nữ nếu không nương tay thì đám tạp nhân của quý phái có còn mạng mà dở người như thế không? Nếu biết tài hèn sức kém thì họ đừng nên ra nghênh chiến.

- Được… nói hay lắm!! Nói hay!!! Để xem Thanh Hiểu Sư Thái dạy dỗ đứa nghịch đồ của mình như thế nào mà nó lại lớn tiếng lớn giọng ở đây như thế. Nguỵ Liễu Ông này không bẻ chân ngươi hôm nay thì không còn là ta nữa.

- Tiền bối, người không được nói là tiểu nữ làm càn đấy. Hậu quả có thế nào thì ta tự gánh, không được liên luỵ sư môn của ta!

- Sư môn mi hay sư phụ mi ta chẳng cần biết đến, ngươi mà thua thì tội phải gánh là điều tất nhiên. Nể tình mi là nữ nhi, Sư Thái với ta cũng có giao hảo lâu năm nên ta nhường mi trước 3 chiêu. Nội trong 3 chiêu nếu mi làm ta không còn thế để ra đòn thì mi thắng nhưng nếu sau đó thì hậu quả ta không chịu trách nhiệm.

- Tiểu nữ ra đòn đây.


First   Previous   33   34   35   36   37   38   39   40   41   Next   Last