Previous     Next   
Category : Truyện dài
Thiên Nhẫn tiểu ký
Tác giả : tranphongkg
" Giang hồ dậy sóng,
Máu nhuộm sơn hà.
Anh hào như rồng ẩn mình trong thiên hạ,
Gian nan tìm kiếm khắp nhân gian."

- Thời thế loạn lạc, anh hào trong thiên hạ đã lên đường vì nghĩa nước hết rồi, nhân tài nơi nao tìm thấy!

Ông lão kể chuyện trong quán trà vuốt nhẹ chòm râu, khẽ lắc đầu, ông lại tiếp:
_ Giá mà bậc anh hào như Quan Vân Trường, Triệu Vân còn đây thì cuộc chiến này với quân Kim có lẽ đã đền hồi kết thúc. Tiếc là, ta không thể đợi đến cái ngày bậc hậu bối như các con trưởng thành, trở thành hào kiệt lẫy lừng như họ được.

- Gia Gia ơi, nếu như dẹp được Kim binh thì được gì hả Gia Gia?

Tiểu Đậu hũ thỏ thẻ:
-Phải đó Gia Gia, nếu mà tụi con lớn lên trở thành võ tướng tài giỏi như Tử Long nè, Quan Công nè, Huyền Đức nữa thì tụi con được gì? Có phải được kẹo hồ lô không Gia Gia?

Đám nhóc bắt đầu ồn ào, hỏi han ông lão kể chuyện. Ông lão ôn tồn, cười tươi mà đáp:
- Tụi con không những được nhiều hơn kẹo hồ lô mà tụi con thích, mà còn được triều đình trọng dụng, danh tiếng vang dội khắp thiên hạ, cha mẹ cũng nở mày nở mặt.

- Thật vậy sao Gia Gia? Con muốn làm anh hùng, muốn làm đại võ tướng. - Tiểu Đàm xem ra trước đám con trai, nói dõng dạc.

Đám con trai bắt đầu chí choé:
-Con gái thì ở nhà nấu cơm, giặt giũ, nuôi con thôi. Nữ võ tướng như Hoa Mộc Lan à?! Không dễ đâu nhớ!

-Ai nói con gái thì không được làm võ sĩ, tôi sau này lớn lên sẽ hơn hẳn các huynh thì sao? Các huynh đừng xem thường. Xíiiii...

-Thôi nào Đàm nhi, ông chúc con và các huynh sẽ trở thành đại võ tướng nha. Chịu không nào?

-Dạ chịu! Ông ơi, ông kể chuyện về Hoa Mộc Lan đại tỷ đi ông.

-Không, ông kể chuyện NaTra đại náo long cung đi.

Đám con nít ồn ào hẳn, đứa thì thế này, đứa thí thế kia, không ai chịu ai. Lúc này, duy chỉ có Cáp Nhan là không nói gì. Đôi mắt Cáp Nhan sâu thẳm, đăm chiêu nhìn về hướng Tây, nơi đại Kim đang đóng tổng hành dinh.

-Được rồi, ông sẽ kể về một người mà các con không biết đến. Đó là Hán Vũ Đế, các con có biết ông ta không?

-Dạ không!
Đám nhóc đồng thanh.

-Tại sao ông không kể về Hạ Hầu Đôn, về Tào Tháo. Con thích nghe họ hơn, Gia Gia kể cho con nghe nha. - Cáp Nhan bất chợt lên tiếng.

Lũ nhòc chí choé:
-Họ là người xầu, mày nghe về họ chi vậy tiểu Cáp? Mày cũng là người xấu giống họ rồi.

-Tao không có xấu, tao chỉ thích tài năng của họ thôi, họ đâu thua gì Quan Công, Huyền Đức.

-Mày là thằng mồ côi, mày không được nói chuyện ở đây, mày là người xấu.

-Phải đó, cút đi! Đi khỏi nơi đây.

Đám nhóc bắt đầu thay đổi thái độ, xua đuổi Cáp Nhan.

Tiểu Đàm xen vào:
-Nhan đại ca không phải như mọi người nói đâu, huynh ấy tồt lắm mà!

-Phải đó, tụi con không nên nói xấu bạn. Nhan Nhi đến đây Gia Gia kể chuyện cho con nghe. Tới đây con.

Cáp Nhan lùi lại, nó quay đầu về phía Tây, vừa chạy vừa nói vọng lại:
- Tôi không phải hạng yếu kém, có một ngày tôi sẽ vang danh thiên hạ. Nhất định tôi sẽ mạnh mẽ hơn các người!

Cáp Nhan chạy đi, cơn mưa bắt đấu trút nước từ trên bầu trời đen giăng kín mây đen, nước mắt nó chảy dài trên má. Nó cứ chạy, chạy mãi về hướng Tây...

First   Previous   1   2   3   4   5   6   Next   Last