Previous     Next   
Category : Truyện dài
Tình khúc chưa đặt tên
Tác giả : Tường Vân
“Đẹp không em?”
“Đẹp lắm.”
“Anh làm mất số điện thoại em rồi.”
“Vậy à.”
“Anh viết trên tờ giấy, mẹ anh dọn dẹp tiệm đã bỏ đi”
“…”
“Nên anh không gọi cho em được”

Em cho số . Anh hỏi thăm chuyện buồn vui, rồi lại nói chuyện game.
“Tình yêu thật khó tìm, anh nhỉ!”
“Em nghe bài Khát vọng chưa?”
“Bài tủ của em”

Rồi một cách rất tự nhiên, hai chúng ta lần lượt chat lời bài hát đó, như thể đang song ca…
Gửi tình yêu vào đất được hoa trái đầy cành
Gửi lên trời cao rộng sẽ được ngọn gió xanh
Em trao cả cho anh một tình yêu nồng cháy
Như một cánh buồm xinh hiến mình ra biển rộng…

“Anh hay hát bài này”
“Em cũng vậy.”

Tình yêu đâu quí hiếm, mà sao người ta cứ phải tìm?
Chợt nhớ một trong số những người muốn quen em đã nói rằng “em một mình vì em kiêu hãnh”!
Kiêu hãnh ư? Em có lý do để kiêu hãnh, nhưng em kiêu hãnh.
Như đất cần cù tích trữ những gì màu mỡ nhất cho cây đơm trái ra hoa…
Như gió muôn chiều vẫn thổi dù là nâng niu cánh diều, đưa đẩy một áng mây hay lắt lay ngọn cỏ…
Em…
…Thường cho đi những gì đang có không tính toán dù đôi khi nhìn lại, tự hỏi sao mình trắng tay.
…Tiếc…
Như cánh buồm nhạt nhòa giữa biển, lướt đi…
Khát khao.

“Thôi em off đây.”
“Ừ, em nghỉ đi cho khỏe. Anh cũng ngủ giờ…”

…Em đã gửi cho anh cả con tim dào dạt
Anh lại trả cho em nỗi buồn đau tan nát…
Em thoát game. Lòng vẫn không nhẹ chút nào. Hai mươi ba tuổi, tương tư như thuở học trò… Trẻ con!
Hai mươi chín tuổi… Trẻ con nốt!

…Em muốn ôm cả đất. Em muốn ôm cả trời
Mà sao anh ơi không ôm nổi trái tim một con người…
…………………..

Hôm nay Jimmy off.
Trống trải. Mệt mỏi.
Em lang thang không muốn về.
Lang thang đến tiệm anh. Em đứng bên đây đường quan sát một lúc. Không nhận ra ai là anh…

“Em đứng trước tiệm nè”
Một bóng áo thun đen nhìn ra, rồi rời ghế, băng lại.
“Thấy em tới anh vui lắm.”
Em nhoẻn miệng cười.
“Em lại chơi hả?”
Em lắc đầu.
“Vậy đi cà phê ha. Em chở anh nha.”
“Không, anh lấy xe đi.”

Anh sựng lại một thoáng, rồi mỉm cười, gật đầu. Anh lại trở vào tiệm. Thấy anh đi, mẹ anh nhìn ra nhưng không thể thấy được em khi cách con đường rộng và trời đã sẫm tối.
“Cả năm nay anh không đi đâu hết, ở tiệm không hà nên mẹ anh ngạc nhiên lắm, nhất là thấy anh đi với con gái.”
Em chỉ mỉm cười.

Mình chạy bên nhau tới quán Trung Nguyên gần nhà em. Anh uống Lipton đá còn em vẫn gọi cà chua ép. Hai tiếng đồng hồ, mình nói nhiều chuyện vu vơ và tận hưởng sự bình yên từ gió, từ nước, từ trăng sao và từ âm nhạc... Anh lí lắc trêu em cười và em bắt đầu nói về em.
Nỗi buồn nhẹ bay theo gió, theo nước, theo trăng sao, theo âm nhạc…
…Và theo anh…



First   Previous   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   Next   Last