Previous     Next   
Category : Truyện dài
Băng liên huyền tinh tình sử
Tác giả : Độc Hoa Trảo
Chuyện Của Ngày Xưa – Tân Duyên Kỳ Ngộ

Một buổi sáng mùa xuân tám năm về trước, khi cánh rừng già trên đỉnh Thiên Sơn vẫn còn đang mơ màng trong giấc ngủ tinh sương, bóng một con chiến mã lao đi vùn vụt với hai người trên lưng, đang phi hết tốc lực để chạy trốn sự truy kích của kẻ thù. Hai người đó không ai khác hơn là hai nữ đệ tử của Thúy Yên Môn, cô gái đang cầm cương là Đào Nguyên, còn ngồi sau là Độc Hoa Trảo - lúc này cô bé mới tròn mười tuổi .

_ Đào Nguyên tỷ tỷ, chúng ta chạy cả đêm rồi, muội mệt quá tỷ ơi!
_ Trảo muội ráng lên, qua hết ngọn núi này là an toàn rồi. Lúc đó tỷ muội ta muốn nghỉ bao lâu cũng được.

Đào Nguyên chưa kịp dứt lời, đã nghe có tiếng cười gằn phía sau:
_ Hai con a đầu kia, không dễ như vậy đâu .

Nét mặt Đào nguyên thoáng biến sắc, nhưng cô vẫn không nao núng, thúc ngựa chạy nhanh hơn.
_ Đào Nguyên, để ta xem khi nội lực nhà ngươi cạn kiệt, không thể vận công thi triển Tuyết Ảnh, thì con Túc Sương rẻ tiền kia làm sao đọ nổi với Xích Thố của ta. Tốt nhất hãy đứng lại, ngoan ngoãn giao nộp thứ đó ra đây, ta sẽ rộng lòng tha cho tỷ muội ngươi toàn mạng.
_ Ngươi đừng nằm mơ! Hạng người như ngươi mà cũng đòi sở hữu bảo pháp bí truyền đó hay sao?!
_ Hừ, chết đến nơi mà còn ngạo mạn. Được, xem ta đây - Tinh Hồ, tên gã Đường Môn, vung tay. Lập tức một loạt những chiếc phi tiêu xé không khí bay vút về phía trước.
_ Trảo muội coi chừng ...Á...á...á !
_ Tỷ tỷ!

Vì lo che chắn cho Độc Hoa Trảo, Đào Nguyên hứng trọn mấy chiếc tiêu độc, trong lúc thất thần đã rời cương ngựa. Cà hai tỷ muội ngã sóng xoài trên mặt đất.
_ Muội có sao không?
_ Đào Nguyên, tỷ đừng lo cho muội, lưng tỷ đang bị thương kìa.
_ Ta không sao đâu. Muội mau lên ngựa chạy tiếp đi. Mặc kệ ta.
_ Không. Chính tỷ mới phải chạy đi. Đừng lo cho muội!
_ Ha ha ha, khá khen cho tình thâm tỷ muội các ngươi. Nhưng hôm nay, nếu không chịu giao bảo pháp, không ai có thể rời khỏi đây. Sau lưng là vực thẳm rồi, đầu hàng đi.

Nói đoạn, hắn giơ tay định phóng tiếp một chiêu đoạt mệnh. Nhưng lạ thay, bất ngờ đòn thế phản ngược, khiến Tinh Hồ phải phi thân né tránh.
_ Kẻ nào - hắn tức tối gầm lên.
_ Là ta đây!
_ Truy Hồn!

Một thanh niên tay cầm Phá Thiên Kích xuất hiện, chiêu được tung ra cản đòn vừa rồi không gì khác hơn là của Thiên Nhẫn giáo phái: Liệt Hỏa Tình Thiên.
_ Phải, đã lâu không gặp. Vẫn khỏe chứ?

Tinh Hồ thấy sự sắp thành mà còn bị phá bĩnh thì vô cùng tức tối, nhưng hắn vẫn không dám manh động, quay sang Truy Hồn gầm gừ:
_ Đa tạ lời thăm hỏi, nhưng ngươi hãy mau tránh sang, đừng xen vào việc của ta. Trước giờ chúng ta không thù không oán, hà cớ gì ngươi phải chúi mũi vào đây?
Người thanh niên cười nhạt:
_ Không thù không oán, nhưng ta không thích giương mắt nhìn một kẻ võ công cao cường như ngươi lại đi ức hiếp hai vị tiểu cô nương trong bước đường cùng.
_ Chớ nhiều lời. Ngươi không tránh, đừng trách ta không nể tình giao hảo bấy lâu.
_ Ta vẫn đứng đây đấ . Thử xem ngươi dám làm gì?
_ Được, tiếp chiêu đi.

Lại nói về Đào Nguyên và Độc Hoa Trảo, lúc này đang ngồi bệt dưới đất, mấp mé sau lưng là vực sâu hun hút, hồi hộp theo dõi cuộc so tài giữa người lạ mặt và gã Đường Môn đang truy sát hai chị em. Độc Hoa Trảo lên tiếng:
_ Đào Nguyên tỷ tỷ, ta cũng giúp một tay đi tỷ!
_ Không được đâu Trảo muội, phi tiêu lúc nãy có độc, nó khiến ta toàn thân gần như tê dại, chỉ cần vận sức thì e khó toàn tính mạng.
_ Vậy thì để muội ...

Độc Hoa Trảo dợm đứng lên thì bị Đào Nguyên ngăn lại.
_ Hoa Trảo, trước khi ra đi, sư phụ dặn gì muội không nhớ ư? Muội muốn tất cả công sức của Thúy Yên môn, của sư phụ, của tỷ tỷ… đổ sông đổ biển hết hay sao?
Nghe Đào Nguyên nói thế, Hoa Trảo đành ngoan ngoãn ngồi xuống. Đàng kia,Truy Hồn và Tinh Hồ vẫn đang giao chiến quyết liệt, không bên nào chịu nể bên nào. Nhưng Tinh Hồ vốn là người quỷ quyệt, nhắm sức mình khó thắng nếu đối đầu trực tiếp nên hắn thừa lúc Truy Hồn sơ hở, lén xuất phi tiêu nhắm ngay huyệt đạo đối thủ.
_ Ngươi...
Truy Hồn trở tay không kịp, nháy mắt đã bị điểm huyệt đứng ngây ra không cách nào cử động.
_ Yên tâm, những phi tiêu này không có độc, ta chỉ muốn dạy cho kẻ đa sự như ngươi một bài học thôi.

Bất ngờ Tinh Hồ chợt nhận ra toàn thân mình đã bị một luồng khí lạnh bao phủ. Tứ chi đau nhói như sắp đứt lìa. Hắn gắng sức quay lại phía sau, biết ngay Đào Nguyên vừa tung chiêu liên hoàn Bích Hải Triều Sinh. Điên người lao đến Đào Nguyên mà quên cả vực sâu trước mặt, Tinh Hồ rớt luôn xuống đó trong tiếng thở phào nhẹ nhõm của tỷ muội Đào nguyên - Hoa Trảo " Đáng đời một kẻ lòng lang dạ sói ".
Nhưng Đào nguyên phải trả giá cho hành động dại dột của mình. Vì vận công khi đang bị thương, kịch độc từ những mũi phi tiêu trên lưng cô phát tác, chốc lát chạy khắp lục phủ ngũ tạng. Biết mình khó qua khỏi, Đào Nguyên nắm tay Độc Hoa Trảo đến trước mặt Truy Hồn, lúc này đã tự giải được huyệt, đứng nhìn hai chị em như chờ một lời giải thích.
_ Đa tạ thiếu hiệp giải nguy, xin hãy nhận của tỷ muội tôi một lạy này.

Truy Hồn đỡ hai người đứng dậy, ân cần:
_ Đừng khách sáo. Ta chỉ muốn biết vì sao gã Tinh Hồ kia lại đuổi cùng giết tận hai người đến thế mà thôi?
_ Do... - Đào Nguyên sức đã sắp tàn, đứng không còn vững khuỵu người chao đảo.
_ Cô nương, để ta đưa cô nương tìm đại phu chữa trị...

Đào Nguyên xua tay:
_ Không còn kịp nữa rồi. Thiếu hiệp, hành động vừa rồi khiến ta tin thiếu hiệp là người tốt, ta mong thiếu hiệp hãy lắng nghe câu chuyện ta sắp kể đây, và cầu xin người giúp ta một tâm nguyện cuối cùng.
_ Ta xin lĩnh ý, cô nương kể đi.


First   Previous   1   2   3   4   5   6   Next   Last