Previous     Next   
Category : Truyện dài
Truy tìm Cập Phong kiếm
Tác giả : HVN
Vũ điệu cuối cùng


Lão ta không có vẻ gì sợ hãi, mà liếc nhìn tôi cười một cách hào sảng:

- Hay lắm! Kiếm pháp hay lắm! Lão phu xin cam bái hạ phong.

- HVN đang ở đâu? Hãy mau dẫn ta đi gặp hắn!

- Các hạ không cần phải khẩn trương như vậy. Chủ nhân của ta đã tính đến khả năng các hạ sẽ tìm theo đến đây, nên Người có dặn ta sẵn sàng nghênh đón.

- Theo cách vừa rồi phải không? - Tôi mai mỉa.

- Khà khà, đó là lão phu tự ý. Chỉ vì muốn thỉnh giáo võ công của các hạ để xem tại sao các hạ lại được chủ nhân của lão phu coi trọng đến thế. Quả nhiên là tuổi trẻ tài cao. Không trách được...

- Đừng nhiều lời! Bây giờ hắn đang ở đâu?

- Xin hãy bỏ kiếm ra, lão phu sẽ dẫn các hạ đến gặp chủ nhân.

Người trong giang hồ vốn rất coi trọng nghĩa khí. Một khi đã nhận thua ai thì nhất định sẽ không trở mặt ám toán. Nhưng chủ nào tớ ấy, HVN là kẻ xảo quyệt thế thì thuộc hạ của hắn chắc cũng không phải loại khả tín. Vì thế tôi thu kiếm về, nhưng vẫn chú tâm đề phòng lão bất ngờ ra tay đánh lén.

Lão già lại nói:

- Đường đi khá xa. Các hạ đứng đây chờ một lát, để lão phu lấy ngựa.

Tôi suy nghĩ nhanh rồi gật đầu ưng thuận.

- Được, mau lên! Nếu không ta sẽ phá nát trang viện này, ngươi rõ chứ?

Lão già quay lưng đi vào trong. Tôi đưa mắt nhìn theo dáng đi an nhiên tự tại của lão, tự dưng cảm thấy nghi ngờ chính những mối nghi ngờ đang xâm chiếm tâm tư.

* * *

Chúng tôi cho ngựa phi nước kiệu trên một con đường gập ghềnh khúc khuỷu. Phía sau lưng, thành Lâm An mờ dần trong ánh nắng chiều hiu hắt. Rất lâu sau, chúng tôi mới đến một làng nhỏ. Tấm biển lớn trước cổng làng có ba chữ đại tự cho biết đó là Long Tuyền thôn. Nhưng lão già không dừng trong thôn mà cứ thế chạy băng qua.

Thêm chừng nửa canh giờ nữa, chúng tôi mới đến chân một dãy núi. Lão già ghìm ngựa chậm lại cho chạy song song với tôi, rồi vừa đưa chiếc roi ngựa chỉ về phía dãy núi vừa nói:

- Vũ Di sơn.

Tôi gật đầu:

- Còn bao lâu nữa mới tới?

- Sắp đến rồi. Lão phu họ Đoàn.

Tôi chỉ hừ một tiếng thay cho lời đáp. Lão già cười:

- Xem ra Lâm huynh đệ và chủ nhân của lão phu có chút hiểu lầm. Hà hà, không sao đâu!

Tôi im lặng. Lão họ Đoàn thấy vậy thì lẳng lặng cho ngựa chạy lên trước.

Lát sau, chúng tôi dừng lại trước cổng một sơn trang. Đoàn lão nhảy xuống mở cánh cổng ghép sơ sài bằng những cây gỗ nhỏ. Lối vào cỏ mọc um tùm chứng tỏ nơi đây cũng ít người lai vãng. Tôi cũng xuống ngựa. Lão ta đem cả hai con ngựa buộc vào một gốc cây.

Tiếng suối róc rách từ đâu đó vẳng lại trong gió rừng vi vút. Tôi vừa rũ bụi đường vương trên áo, vừa đảo mắt nhìn xung quanh. Từ gian nhà tranh phía trước bỗng có một gã trung niên đi ra. Lão họ Đoàn hướng về phía ông ta với ánh mắt dò hỏi. Ông ta khẽ hất đầu chừng như có ý bảo cứ đi thẳng vào bên trong. Cả hai lại trao đổi một cái nhìn nữa và tôi thấy người ấy gật đầu.

Đoàn lão quay về phía tôi làm hiệu rồi cứ thế bước đi. Tôi liền theo sau lão, bỏ mặc người kia đứng trông theo.

Chúng tôi đi vào trong sơn trang, băng qua những khoảng rộng đầy cỏ và những loài hoa dại, rồi tiến vào một khu rừng trúc. Từ lúc đặt chân vào chốn này, lão họ Đoàn không hề thốt ra tiếng nào. Còn tôi vừa ngầm tính toán, vừa lắng thần nghe ngóng đề phòng bất trắc. Tiếng suối chảy mỗi lúc một gần lại.

Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đi gần hết khu rừng. Bỗng dưng, Đoàn lão dừng lại vung tay ra. Tôi giật mình nhảy lùi một bước, tay đặt lên đốc kiếm. Chỉ thấy lão nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt rất lạ, đến mức tôi bất giác bỏ tay xuống.

Khi lão xoay mình lại, tôi tiến lên đứng sau lão, cùng nhìn về phía trước.

Ở đó, cách chỗ tôi đứng một thảm cỏ rộng, HVN đang ngồi dựa vào tảng đá xanh bên dòng suối, với một thiếu nữ áo trắng nằm trong lòng. Hắn cúi xuống gương mặt cô gái, âu yếm vuốt ve mái tóc nàng.

Thiếu nữ đang cầm trên tay một thanh kiếm. Nhìn qua tôi cũng đoán nhận ngay đó chính là Cập Phong kiếm. Ánh tà dương phản chiếu vào báu vật ấy mới huyền diệu làm sao!

Cô gái bỗng nói nhỏ:

- Muội biết đã sắp đến lúc phải xa lìa ca ca rồi...

HVN thảng thốt:

- Không, Lan nhi, muội không sao đâu! Muội sẽ khỏe lại mà!

Cô gái vẫn nói đều đều. Tôi nhận ra giọng nàng thật yếu ớt.

- Mệnh trời khó cưỡng lại, muội đi rồi, ca ca cũng đừng quá đau buồn! Linh hồn muội sẽ luôn ở bên ca ca.

HVN nắm lấy vai nàng, run rẩy:

- Không, Lan nhi, muội phải tin ta! Ta nhất định sẽ tìm ra cách.

Cô gái khẽ cười:

- Ca ca tốt của muội. Cái ngày khủng khiếp... Tất cả gia trang của chúng ta chỉ còn lại ca ca và muội may mắn thoát nạn. Từ lúc ấy... ca ca lúc nào cũng hết lòng lo lắng cho muội, chăm sóc, thương yêu muội... Lúc nào cũng sẵn lòng chiều chuộng theo ý muốn của muội. Muội thích hoa dạ lan, ca ca liền cho làm nên Dạ Lan trang. Muội đòi thấy mặt Hoàng Thượng, ca ca cũng tìm cách cho muội gặp ông ấy. Muội nói muốn được cầm thanh Cập Phong Chân Vũ kiếm trong truyền thuyết, ca ca đã lấy mang về đây cho muội... Hí, muội có hư lắm không, ca ca?

HVN nghẹn ngào:

- Không, muội không hư đâu, Lan nhi của ta ngoan mà.

Cô gái lại thỏ thẻ:

- Ca ca, đã bao lần muội bắt ca ca phải vất vả xuôi ngược. Còn muội thì chưa làm gì cho ca ca vui... Muội... muội thấy ân hận lắm... Nếu muội đừng nảy ra những ý nghĩ trẻ con như thế, thì đã được ở gần ca ca nhiều hơn. Nhưng giờ thì muộn mất rồi...

- Lan nhi... Muội khờ quá! Chỉ cần muội vui là ca ca cũng vui mà... Ca ca chỉ có mình muội là người thân duy nhất trên đời này. Vì muội, ca ca có thể làm tất cả.

- Ca ca, hồi nhỏ... à, ca ca... muội, bây giờ muội muốn được múa cho ca ca xem... Hồi nhỏ, ca ca rất thích xem muội múa mà...

HVN dỗ dành:

- Muội đang mệt, khi nào khỏe lại muội sẽ múa cho ca ca xem, được không?

- Không mà! Muội muốn ngay bây giờ. Ca ca biết không? Muội đang nghe thấy những tiếng gọi... Khi ánh nắng cuối cùng rơi xuống, muội... sẽ phải đi...

HVN ôm chặt cô gái vào lòng, đau đớn:

- Không mà, Lan nhi của ta! Muội không thể bỏ ca ca lại một mình... Ca ca biết muội thương ca ca nhất mà...

- Vậy ca ca chiều muội thêm lần nữa đi. Ca ca thổi sáo cho muội nghe, để muội múa cho ca ca xem!

HVN nhẹ nhàng nâng cô gái đứng dậy. Bây giờ tôi mới thấy nàng có một dung nhan vô cùng diễm lệ. Nàng nở nụ cười trìu mến rồi bắt đầu bước những bước yếu ớt. HVN vẫn dìu sát bên nàng. Tôi có cảm tưởng bất cứ lúc nào nàng cũng có thể ngã xuống. Nhưng nàng, một tay xách cây kiếm, một tay khẽ đẩy HVN ra, nũng nịu:

- Muội không sao đâu mà, ca ca thổi sáo đi!

HVN đứng lặng nhìn cô em gái đang gắng sức thực hiện những động tác gượng gạo và chậm chạp của điệu múa. Đôi môi anh ta run rẩy, hai dòng lệ trào ra nơi khóe mắt. Bao nhiêu oán ghét của tôi chẳng biết tự lúc nào đã biến mất, nhường chỗ cho nỗi cảm thương. Tôi đã hiểu.

Có lẽ chưa nghe thấy tiếng sáo, cô gái dừng lại ngoảnh nhìn anh mình, chau mày làm ra vẻ giận dỗi:

- Ca ca, muội múa không hay à? Ca ca!

HVN vội vã lắp bắp:

- Không, muội múa đẹp lắm. Để ca ca thổi sáo nghe!

- Dạ, bài "Cô Tô hành" ấy ca ca nhé!

HVN gật đầu, lấy chiếc ngọc tiêu ra, đưa lên môi, bắt đầu những câu nhạc dìu dặt.

Cô gái lại tiếp tục điệu múa, và dần dần trở nên linh hoạt hơn. Tiếng sáo của HVN khi trầm khi bổng, du dương, như những làn mây nhẹ nhàng đỡ lấy thân hình của người em gái.

Vũ điệu nhanh dần, thiếu nữ rút thanh kiếm Cập Phong ra khỏi vỏ, vừa thực hiện những bước nhảy uyển chuyển, vừa vẽ vào trời chiều những vệt sáng bạc lấp lóa, tà áo trắng thướt tha bay trông tựa như tiên nữ giáng phàm. Nàng đã hồi sinh? Không. Tôi biết nàng đang dồn hết tinh lực cho vũ điệu sau cùng của đời nàng. Và tự dưng, trái tim tôi se thắt.

Rồi cái thời khắc mà tôi lo sợ nhất cũng đến. Tiếng sáo tắt lịm giữa dòng giai điệu đang tuôn trào. Thiếu nữ bất động trong một tư thế chuyển mình tuyệt đẹp. Khoảnh khắc như kéo dài vô tận ấy bị vỡ vụn bởi một tiếng thét xé lòng dội vào không gian, vang vọng khắp núi rừng.

- Lan nhi...

HVN buông rơi cây sáo ngọc, lao vút đến bên cô gái, đỡ lấy thân hình nàng đang đổ xuống.

Một bóng người từ sau lưng chạy vụt qua, vượt lên trước tôi:

- Tiểu thư...

Đó là người đàn ông mà tôi đã gặp ở gian nhà tranh bên ngoài cổng sơn trang. Đoàn lão và tôi cùng bước về phía hai anh em HVN trong khi anh ta đặt tay lên vai thiếu nữ, dồn chân khí vào cơ thể nàng một cách tuyệt vọng. Lát sau, nàng khẽ mở mắt, nặng nhọc mỉm cười:

- Ca ca khóc ư? Muội... không thích nhìn thấy... ca ca khóc đâu...

HVN nói trong nước mắt:

- Lan nhi, ca ca không khóc nữa, muội đừng bỏ ca ca mà...

- Ca ca... nhớ... để muội... nằm đây. Nơi này... chúng ta đã cùng... lớn lên hạnh phúc...

HVN chỉ còn biết gật đầu. Thiếu nữ vẫn gắng gượng nói tiếp:

- Bao giờ ca ca... có ý trung nhân... nhớ...

Nhưng nàng không nói được hết câu. Linh hồn nhỏ bé và mỏng manh ấy đã vĩnh viễn rời khỏi trần gian.


First   Previous   1   2   3   4   5   6   7   8   9   Next   Last