Previous     Next   
Category : Truyện dài
Truy tìm Cập Phong kiếm
Tác giả : HVN
Làm quen với HVN

Đầu năm 1148, khi tôi vừa tốt nghiệp khoa báo chí của học viện VLF thì cuộc chiến tranh Tống Kim nổ ra. Như bao người trai anh hùng, tôi từ biệt cô vợ mới cưới, xách kiếm hát vang khúc quân hành xông ra tiền tuyến. Nhưng đến cuối năm đó, vì nhớ vợ quá, tôi liền đào ngũ chuồn về quê nhà ở Chu Tiên trấn thăm nàng. Về đến nơi mới hay nàng đã chuyển server sang mãi tận Ly Sơn, mang theo toàn bộ gia tài. Buồn bã, thất vọng, tôi một mình một ngựa lên Tương Dương. Chính ở thành phố này đã diễn ra cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa tôi và một con người kỳ lạ, phi thường mà tôi không thể ngờ rằng về sau, người ấy lại trở thành tri âm tri kỷ gắn bó với tôi trong suốt quãng đời còn lại.

Lúc bấy giờ trời đã sang xuân, tôi có dự định lên Võ Đang sơn thăm ông thầy dạy võ trước kia, rồi sau đó sẽ quay về Tương Dương tìm cách gây dựng lại sự nghiệp.

Hôm ấy là một ngày đầy nắng. Tôi bước ra ngoài quán trọ. Phố xá tưng bừng nhộn nhịp. Lá bánh, đậu xanh... rải đầy những góc đường. Đó đây những cây mai cây đào đua nhau khoe sắc. Từng đám trẻ hồn nhiên đeo mặt nạ ông Địa chạy nhảy nô đùa. Tôi cảm thấy lòng thật nhẹ nhàng, sảng khoái, vừa đi vừa mải mê ngắm cảnh xuân.

Bất chợt, có một người vỗ vai tôi, reo lên vui vẻ:

- Lâm huynh phải không? Dạo này vẫn khỏe chứ? Level bao nhiêu rồi? Max skill 120 chưa? Ra đây solo với tôi vài ván đi!

Ngoảnh lại, tôi ngạc nhiên khi nhận ra người đó là Jono. Trước đây chúng tôi cùng học ở Võ Đang, tuy không thân nhau lắm, nhưng cũng có qua lại. Mấy năm bôn ba phiêu bạt, tôi cũng ít nhớ đến anh bạn này, song trước vẻ vồn vã của anh, tôi cũng hớn hở:

- Thì ra là Jono huynh à, gặp lại huynh ở đây, thật vui quá!

Jono vừa cười vừa nói:

- Chúng ta đi làm chút gì mừng ngày hội ngộ huynh nhé!

Tôi nhận lời. Thế là cả hai kéo nhau đến một quán thịt cầy ở nam thành.

Suốt cả buổi, Jono cứ luôn miệng nói đủ thứ chuyện, còn tôi chỉ ngồi lắng nghe. Thì anh ta vốn là trùm spam mà.

- Tiểu đệ bây giờ làm chủ một hãng chuối chiên. Lớn lắm huynh ạ! Chuối của đệ không đủ cung cấp cho thị trường. Hãng của đệ có chi nhánh ở cả thất đại thành thị đấy!

- Huynh thật là người biết làm ăn. Xin chúc mừng nhé!

- Nào, chúng ta cạn đi.

Đang vui chuyện, tôi bỗng thấy Jono đứng dậy vẫy tay ra phía cửa:

- HVN, vào đây luôn đi.

Người có tên là HVN khẽ mỉm cười chào và bước đến gần. Jono giới thiệu hai chúng tôi với nhau. Buổi nhậu lại tiếp tục, tuy thêm người nhưng không khí lắng xuống. Hình như Jono có vẻ e ngại trước anh bạn này nên nói ít hơn.

Tôi lẳng lặng quan sát người bạn mới quen. Anh ta chạc 27, 28 tuổi, cao và mảnh dẻ, dáng dấp như thư sinh, mặt mày thanh tú khôi ngô, nhưng nước da lại xạm màu sương gió, đôi mắt tinh nhanh thẳng thắn toát lên sự đáng tin cậy. Thấy tôi nhìn, anh chỉ mỉm cười thân thiện.

Khi biết tôi định lên núi Võ Đang, cả Jono và HVN đều tỏ ra thích thú. Jono nói:

- Vậy thì tốt quá rồi. Anh HVN cũng đang định lên đó. Hôm trước tôi đã hứa sẽ đi cùng anh ấy. Nhưng hiện giờ chỗ tôi xảy ra vài chuyện rắc rối nên chưa biết thu xếp ra sao. Nay có anh thật may quá. Anh sẽ thay tôi làm hướng dẫn viên cho HVN được chứ?

HVN cười nhẹ:

- Tất nhiên là nếu anh không cảm thấy phiền phức khi có tôi bên cạnh. Lần này sở dĩ tôi nhờ Jono là vì muốn anh ấy trực tiếp giới thiệu với Đạo Nhất Chân Nhân. Anh không ngại chứ?

Tôi đáp:

- Ngược lại, tôi rất vui nếu giúp được gì cho anh.

Thực ra tôi cũng hơi băn khoăn vì chưa biết nhiều về HVN. Nhưng xét cho cùng thì tôi có gì phải e ngại chứ? Không phải tôi đánh giá thấp anh ta, mà là tôi có đủ tự tin vào chính mình để đối đầu với mọi khả năng xảy đến. Mặt khác, thâm tâm tôi cảm thấy anh ta là người đáng tin cậy.

Chúng tôi nhậu thêm một lúc rồi Jono đứng dậy cáo từ. Tôi và HVN nhanh chóng thỏa thuận trưa ngày hôm sau sẽ gặp nhau tại bán ngựa Tương Dương để cùng khởi hành lên núi Võ Đang.

* * *

Chúng tôi thuê một chiếc xe ngựa, bảo gã xa phu thắng luôn hai con ngựa của chúng tôi vào để làm một chiếc xe tam mã. Gã loay hoay một hồi rồi cũng xong việc. Chiếc xe khởi hành, hướng về phía cửa đông thành Tương Dương thẳng tiến.

Khi ánh nắng hoàng hôn buông xuống thì chúng tôi đã lên đến lưng chừng núi Võ Đang. Trong xe, HVN và tôi đang tranh luận về vấn đề chế tác trang bị Hoàng kim môn phái và việc các nhà thám hiểm khám phá ra Vi Sơn đảo mà báo chí vừa đưa tin. Trái với mong đợi của tôi, anh ta tỏ ra có rất ít kiến thức về các chủ đề này.

Vậy mà Jono dám nói anh ta là một học giả pờ rồ! Tôi nghĩ thầm vậy, rồi để mặc anh ta ngồi trầm tư, tôi quay ra nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài.

Những cảnh vật thân quen mà bao năm rồi tôi mới có dịp nhìn lại cứ nối tiếp nhau hiện ra trước mắt. Những hàng cây, những phiến đá, những khúc quanh ngày nào, dưới bóng chiều êm dịu, gợi lại trong tôi bao nhiêu kỷ niệm của thủa ban đầu gia nhập phái Võ Đang.

Giữa lúc tôi đang ngụp lặn trong hoài niệm, chiếc xe đột nhiên khựng lại khiến tôi chúi người về phía trước. Bên ngoài có tiếng người lao xao, rồi một giọng nói trầm hùng cất lên:

- Xin hỏi quý bằng hữu nào đang ở trong xe?

Tiếng nói không lớn, nhưng vang vọng trong không gian như tiếng chuông rền. Chỉ nghe cũng đủ biết nội công của người nói không tầm thường chút nào. HVN nhìn tôi rồi cả hai bước xuống xe. Lúc này tôi mới nhận thấy mình đã ở gần ngay lối vào địa phận của Võ Đang phái. Phía trước là một toán hơn mười người vận Tam Thanh bào, tay lăm lăm trường kiếm. Người vừa lên tiếng có lẽ là trưởng nhóm, mặc Chân vũ thánh y, lưng đeo Huyền Thiết kiếm.

Tôi thi lễ theo nghi thức đồng môn, rồi nói:

- Các vị huynh đệ, tại hạ là Lâm Chiêu Phong, cũng là môn đệ của Võ Đang phái. Xuất sư đã từ lâu, nay mới có dịp về thăm lại sư phụ và các vị sư huynh sư đệ. Còn đây là HVN, một người bạn của tại hạ.

HVN hướng về phía nhóm đệ tử Võ Đang bái chào. Người trưởng nhóm cung tay hoàn lễ rồi lại cất tiếng:

- Tại hạ Tikata, xin nhị vị huynh đài thứ lỗi. Nhưng gần đây trên núi Võ Đang xảy ra chuyện. Chưởng môn đã dặn chúng tôi không cho phép bất cứ ai lên núi, kể cả các môn đệ đã xuất sư. Xin hai vị lượng thứ.

Tôi đáp:

- Nếu bản phái xảy ra chuyện, tại hạ đâu thể khoanh tay đứng nhìn. Xin môn huynh thưa lại với sư phụ: tại hạ muốn cùng các huynh đệ dốc lòng báo đáp ân sư.

Tikata trầm ngâm một hồi rồi nói với giọng cương quyết:

- Chuyện này e rằng không thể. Một lần nữa, tại hạ xin nhị vị thông cảm mà quay trở về.

Cảm thấy như bị xúc phạm, tôi chửi thầm. Mẹ kiếp, đâu ra cái thằng làm việc nguyên tắc cứng nhắc thế này không biết!

HVN bước lên nói:

- Xem ra chúng tôi đã đến không đúng lúc. Đành nghe lời các hạ. Nhưng phiền các hạ chuyển lại cho Đạo Nhất Chân Nhân vật này.

Anh lấy trong túi hành lý một chiếc hộp nhỏ đưa cho Tikata. Rồi nói tiếp:

- Nếu tại hạ không nhầm thì chuyện rắc rối của các vị có liên quan đến thanh kiếm Cập Phong Chân Vũ. Trước khi đến đây, tại hạ đã nghĩ rằng có thể giúp được các vị. Nhưng mà...

Tikata nghe vậy thì vội đáp:

- Khoan đã. Phiền hai vị chờ ở đây một chút, để ta vào báo lại với sư phụ.

HVN mỉm cười:

- Vậy cũng được, chúng tôi sẽ đợi.

Những tia nắng cuối cùng đã tắt. Tikata cùng nhóm đạo sĩ thi triển khinh công lao vút vào bóng tối.

Tôi quay sang HVN trách:

- Thực ra anh có ý định gì? Sao anh biết chuyện nội bộ của Võ Đang phái mà không nói với tôi?

Giọng nói của tôi có lẽ hơi quá gay gắt, phần vì cảm thấy mình như bị qua mặt, phần vì nghĩ đến thái độ xa cách của chính những đồng môn huynh đệ vừa rồi. Tôi đã định dùng danh nghĩa người của Võ Đang mà giới thiệu HVN với Đạo Nhất Chân Nhân, nhưng giờ thì chính HVN đang tìm đường cho tôi vào gặp ân sư của mình!

HVN vội xoa dịu:

- Xin lỗi anh, tôi không hề có ý định giấu diếm. Nhưng trong chuyện này, chính tôi cũng còn chưa hiểu hết sự tình. Lát nữa gặp sư phụ của anh, chúng ta sẽ có dịp thảo luận. Bài toán không khó, nhưng tôi mới chỉ có một nửa dữ kiện.

Anh bước lại phía cỗ xe ngựa, nói với gã xa phu.

- Ông tháo hai con ngựa của chúng tôi ra, rồi quay về đi. Đây là tiền công.

Gã xa phu nhận tiền rồi lẳng lặng làm theo yêu cầu, tôi vừa nhìn gã vừa bảo với HVN bằng giọng pha chút hờn dỗi:

- Anh có vẻ tin là chúng ta sẽ được tiếp đón nhỉ!

HVN thở dài:

- Họ sẽ không giải quyết được vấn đề, nếu không có tôi! Vì thế tôi đến đây.

Lòng tự hào môn phái làm tôi càng bực bội:

- Anh tự tin quá đấy! Võ Đang không thiếu nhân tài đâu, anh bạn ạ!

- Nhân tài về võ học, sách lược, thơ ca... thì các anh có lẽ không thiếu. Nhưng việc lần mò trong bóng tối, khám phá những bí mật bị vùi lấp sau hàng thế kỷ, những âm mưu kỳ quái ngoài sức tưởng tượng thì tôi e rằng trong khắp võ lâm bây giờ chỉ có một người làm nổi.

- Là ai?

- Tôi!

Anh ta buông câu trả lời một cách tự nhiên, thành thật đến mức tôi quên cả việc biểu lộ thái độ phản ứng trước sự kiêu căng phách lối ấy.

Vừa lúc này, Tikata trở lại cùng hai người nữa. Chúng tôi được mời vào gặp Đạo Nhất Chân Nhân.


First   Previous   1   2   3   4   5   6   7   8   9   Next   Last