Previous     Next   
Category : Truyện dài
Uyên Ương Song Đao
Tác giả : Trịnh Tuấn Thành
Hồi 7:
Vô Vị Quán Rách Y Nhân Nhận Được Tin Dữ
Vô Hình Hiệp Nữ Quyết Tâm Trả Mối Huyết Hải Thâm Thù

Ngày hôm sau trên trang chủ của các trang web lớn như vnexpress.net, home.vnn.vn, lacai.lela.viahe.net đều đồng loạt đưa tin về một vụ thanh toán đẫm máu! Bọn chủ mưu có thể liên quan đến Nam Cam, có thể là tay chân của hắn đã đánh hơi được Lâm Như và Lý Trí chính là tay sai của 1 băng đảng XHĐ nào đó ở Hải Phòng và họ đã từng là tay chân của Dung Hà... Một số trang web còn thêu dệt lên rất nhiều chuyện huyền bí về một vụ đánh ghen khốc liệt...

Vô Vị quán về mùa đông phủ một màu trắng xóa của tuyết, những cành cây khẳng khiu trơ trụi lá vươn lên như những cánh tay của 1 bà lão già nua, từng cơn gió nhẹ thổi làm những bông tuyết bay bay. Không khí trong tửu phòng thì ngược lại hẳn, ấm áp làm cho con người trở nên gần gũi. Họ ngồi xuống cùng ăn thịt nướng và uống rượu nóng, họ cùng bàn tán xôn xao về những gì đã đọc được trên web. Câu chuyện lâu lâu lại đứt quãng bởi những tiếng hô "dzô dzô"...

Ở góc trong cùng 1 chàng trai trẻ đang ngồi nhai ngấu nghiến những miếng thịt to bự, chàng lâu lâu lại nghẹn trợn tròn cả đôi mắt bồ câu buồn đen thăm thẳm, mặc dù đang ăn nhưng câu chuyện của mọi người trong quán chàng không hề bỏ sót, khuôn mặt biến động không ngừng, tay phải chàng từ từ lần ra sau lưng rút đến xoẹt một tiếng, chiếc máy tính cổ lỗ văng ra đập xuống bàn 1 cái bộp, một vài phím không quan trọng văng ra cắm thẳng vào cái cột nhà. Mọi người trong quán hoảng hốt nhìn ra rồi cùng ồ lên một tiếng kinh ngạc, thì ra phím enter và phím shift đã cắm thẳng vào cột nhà, sâu tới vài phân. Họ không thể ngờ được một chàng trai trẻ và bẩn thế kia lại có nội công thâm hậu đến thế. Gã mặt rỗ như cái tổ ong bò vẽ thốt lên:
- Hảo công phu!

Chàng trai lúc này mới ngước lên nhìn, miệng vẫn còn bóng nhẫy vì mỡ dê, chàng nheo mắt cười:
- Bình thường thui mà, các hạ chê cười roài.

Nói rồi chàng cúi xuống gõ bàn phím lóc cóc.

Không tin nổi vào mắt mình, chàng đưa tay lên dụi mắt, nước mắt nước mũi chảy tùm lum mà sự thật thì vẫn sờ sờ ra trước. Chàng gào ầm lên:
- Không thể như thế được!

Một số người khách hiếu kỳ bu lại hỏi:
- Này, tiểu đệ có chuyện gì thế?

- Tiểu đệ này hay thật, bình tĩnh lại nào!

Chàng trai vẫn không nói gì đôi mắt rơm rớm lệ, chàng như chết lặng một hồi lâu, rồi mới mếu máo nói:
- Híc, không thể như thế được, híc híc, thịt bò lại lên giá rồi.

Mọi người cùng "a" lên một tiếng. Gã trán hói cười khùng khục:
- Thịt bò lên thì ta ăn thịt chó, thịt lợn có gì mà ngươi phát hoảng lên như đi với bồ bị vợ phát hiện thế? Làm bọn ta phát hoảng lên, nào qua đây với bọn ta làm vài ly ông già cho nó máu.

Miệng nói tay gã trán hói đã nắm lấy vai chàng trai và lôi đi. Chàng trai vùng vằng thoát ra được lại gào tướng lên:
- Thịt bò lên không ai thèm ăn thì nó lại xuống chứ có gì, nhưng mà nhưng mà...

- Nhưng mà sao thế? - Mọi người lại xúm vào hỏi ríu rít.

Chàng trai đáp:
- Nhưng mà ân nhân của ta, người ta coi như papa đã bị bọn ác nhân giết hại rồi làm sao sống lại được đây, hu hu.

Nói đến đây chàng gào lên thảm thiết. Khóc chán chàng lại kể lể:
- Ôi, ông ơi là ông, từ ngày lượm được bí kíp của ông, con đã thề với lòng là sẽ tìm ông để hậu tạ. Thế mà giờ đây âm dương cách biệt, biết làm sao bây giờ?

Khóc đến đây chàng nghỉ tay bẻ đánh rắc một cái... cái đùi dê gãy thành hai nửa, mỡ chảy ra lênh láng, chàng mút tay chùn chụt rồi gặm ngon lành. Chàng gọi tiểu nhị tính tiền rồi thất thểu đi ra khỏi quán! Ngoài trời tuyết vẫn rơi mỗi lúc một dày, từng tiếng chim kêu nghe thê thảm một buổi chiều muộn, trời dần tối.

(Truyện vẫn đang được tác giả sáng tác tiếp)


First   Previous   1   2   3   4   5   6   7   Next   Last