Previous     Next   
Category : Truyện dài
Uyên Ương Song Đao
Tác giả : Trịnh Tuấn Thành
Hồi 2:
Vô Hình Hiệp Nữ Đưa Hiệp Khách Đi Trị Thương
Quán Dê Núi Nữ Anh Hùng Ra Tay Đánh Chén

Mặt trời đứng bóng trải xuống từng tia nắng chói chang, từng đám mây xanh, mây trắng lững lờ trôi, tiếng gió vi vu thổi tới làm những cánh hoa lất phất đong đưa... Vô Hình Hiệp Nữ khẽ cựa mình tỉnh giấc... Nàng thường có thói quen dậy sớm để đón chào hoàng hôn, nàng yêu màu tím của hoàng hôn và sự thủy chung, ghét cay ghét đắng sự giả dối... đáng lẽ nàng còn ngủ nữa nhưng nghĩ đến việc cứu người còn đang ở trước mắt mà cứu người như cứu hỏa, nên dù rất luyến tiếc với giấc ngủ, nàng đành thở dài tiếc nuối: "Ah, để xem bệnh nhân thế nào rồi?" - Nàng nghĩ thầm rồi tiến lại Rách Y nhân đang thiếp đi trong giấc ngủ. Chỉ thấy da mặt chàng tái mét và héo úa...

Vô Hình Hiệp Nữ đưa tay bắt mạch cho Rách Y nhân nét mặt đăm chiêu suy nghĩ, chỉ thấy mạch của Rách Y nhân càng lúc càng yếu đi:
- Nếu hắn chết ở đây thì ta cũng có liên luỵ, mặc dù ko phải hắn chết dưới chưởng của ta... Nhưng thực sự hắn đã vì ta mà chết!

Suy nghĩ mông lung một hồi, với bản tính thương người từ bé, Vô Tình Hiệp Nữ quyết định đưa Rách Y nhân đi bệnh viện (thế là đúng rồi, ở bệnh viện tỉnh điều kiện vật chất đầy đủ, thiết bị y tế hiện đại, sẽ có cơ may cứu được Rách y nhân lắm!)... Nàng vội vàng buộc Rách Y nhân vào con ngựa Chiếu Dạ của y rồi phóng lên yên con Phiên Vũ, tình hình rất khẩn trương, nàng còn quên mình chưa kịp ăn sáng, nàng khe khẽ hát cho... đỡ đói (Vô Tình Hiệp Nữ yêu đời thế nhỉ? Suốt ngày hát!): "Đừng xa vội xa em, vội nói câu vĩnh biệt, giận chi giận chi em, lời nói em gió thoảng..."

Ngựa phi gần 30km thì nàng cảm thấy đói, cơn đói làm ruột gan nàng cồn cào, mắt hoa lên như có hàng ngàn hàng vạn con đom đóm lấp loé... uể oải đưa mắt kiếm tìm restaurant... Nàng chợt mừng rỡ đưa tay lên dụi mắt... Rõ ràng nàng không nằm mơ dù rằng hiện thực đẹp hơn cả giấc mơ đẹp nhất mà nàng từng gặp... Trước mắt nàng là một quán ăn sang trọng có cái biển to tổ chảng Đặc Sản Dê Núi.

"Ôi, thiên đường là đây chứ còn đâu nữa!!!" - nàng thầm nghĩ!

Đưa tay lên véo mạnh vào má, ôi, đói quá không còn cảm giác đau nữa, nàng lao thẳng vào quán, con Phiên Vũ như hiểu được ý chủ nên cũng cố gắng lê lết những bước mệt mỏi vào quán (nó cũng đã đói vì hôm qua mãi nói chuyện với em Chiếu Dạ mới quen nên quên cả ăn cỏ, mà thật sự thì cỏ cũng không có mà ăn, chỉ có hoa sim mọc trên hẻm núi thôi, nhưng ăn hoa thì mang tiếng với nàng Chiếu dạ lắm... chẳng có chút lãng mạn tí nào!).

Quán ăn ở vùng hẻo lánh nhưng rất đông khách, từng con Túc Sương, Xích Thố, Liệt Hoàng Mã... đủ màu sắc được dựng ngay ngắn khoá cổ, khóa càng cẩn thận. Hiển nhiên đây là một quán ăn ngon có tiếng! Thật đúng với câu "ăn 1 bát cháo chạy 3 quãng đồng".

Nàng dắt ngựa bỏ vào tầu. Người soát vé chạy ra xum xoe:
- Chào cô nương xinh đẹp! Khiếp, cô nương ăn gì mà đẹp thế? Xin 10.000 lạng bạc cho 2 con ngựa nào!

- Á, ông này hay nhỉ? Tưởng tôi đói mà mắt hoa không nhìn thấy gì à? Tôi để ý rồi mỗi con ngựa chỉ mất có 2000 lạng bạc thôi mà.

- Oái, tiểu cô nương xinh đẹp đừng nóng! Xe máy thì phải khác xe đạp chứ? Một con 8x và một con cấp 150 thì giá nó phải khác chứ! Thôi không lôi thôi nữa, giá cuối cùng là 9000 lạng bạc, mặc cả biến, ok thì giao dịch, lừa đảo thì là con cún là vô học...

"Hừ, cái tên này thật là lẻo mép nhưng hắn nói cũng có lý " - nàng nghĩ thầm - "Nếu đôi co với tên này thì chẳng được tích sự gì, quanh quẩn đây làm gì còn quán ăn nào nữa?", với lại bụng đã đói đến mức không chịu nổi nữa nên nàng đành gật đầu:
- Ngươi dắt ngựa vào tàu cho ta, nhớ cho ăn cẩn thận! Nó mà mất sợi lông nào hay gầy đi dù chỉ nửa hoa thôi thì ta sẽ lấy mạng đấy! Bật giao dịch lên nào, đây, 8500 lạng bạc của ngươi.

Tên trông ngựa đưa tay lấy tiền rồi lẩm bẩm: "Đẹp thế mà keo kiệt".

Hắn lấy viên phấn mic không bụi rồi viết vào lưng con ngựa 2 số 53, 35 (tiền rồi) - Hiển nhiên trước khi làm nghề trông ngựa chắc chắn hắn đã làm thư ký đề hay chủ đề gì đó thì mới có lối đánh số độc chiêu như vậy.

Nhìn thấy chàng trai trên lưng ngựa hắn quay ra hỏi:
- Thế người này thì sao?

Vô Hình Hiệp Nữ lúc này đã đi được vài bước, ngoái lại nói:
- Thôi, cứ để hắn đó, giờ hắn cũng không thể ăn uống gì được nữa đâu, mà ngươi không phải đánh số vào hắn đâu, nếu hắn biến mất, ta lại mừng ấy chứ!

Quán Đặc sản lúc này đã rất đông, tiếng ly chạm nhau tách tách. Những gương mặt đỏ gay như gà chọi, tiếng hô 1... 2... 3 Dzô... ồn ào và náo nhiệt, Vô Hình Hiệp Nữ khẽ nhăn mặt chọn 1 chỗ kín đáo rồi vẫy tay gọi tiểu nhị:
- Cho ta 1 đĩa tái chanh, 1 đĩa luộc chín, 1 suất nướng, 1 bát tiết canh và 20 lít rượu bầu đá Bình Định... À, cho thêm bánh đa, 5 ký bún và nồi cơm trắng nhé!

Gã tiểu nhị tròn mắt nhìn cô nương trẻ tuổi lắp bắp:
- Hai.... mươi... lít???

- Hôm nay bản cô nương có việc, nên không được uống nhiều, ngươi mau soạn ra đi, cái gì đem ra được trước thì cứ đem ra luôn, ta đói lắm rồi đây.

Tiểu nhị lật đật chạy đi. Hắn liên tục lau mồ hôi vì quá hãi hùng, không ngờ cô nương nhỏ tuổi mà tửu lượng cao đến thế!

Phía bên cạnh Vô Hình Hiệp Nữ có một đám thanh niên hán tử mang áo đen, tên nào cũng mặt mũi hung tợn, sát khí đằng đằng, đang ngồi gặm mấy cái đùi dê và uống rượu xì xụp, xương xẩu vứt la liệt như bãi chiến trường. Gã có cái mũi chim ưng cất giọng khàn khàn:
- Chẳng mấy khi được vui vẻ thế này, hôm nay anh em ta phải uống cho say nào, nhưng ngày mai phải tỉnh táo về trình diện trước mặt cung chủ, nếu không Vô Hình Độc sẽ phát tán, chủ nhân mà không cho thuốc giải thì... eo ơi, không dám nghĩ đến luôn.

- Chập cheng à? Đang vui, ông nói chuyện này làm gì? - Gã trung niên mặt thỏ gắt lên - Thôi, cạn đi.

Thì ra đám người đó chính là bộ tứ trong U Mê cung... U Mê cung được chia thành 4 bộ tùy theo võ công. Ngoài U Mê cung chủ chưa bao giờ xuất hiện trên giang hồ thì đến bộ nhị gồm 2 phó cung chủ là Thiên Địa Hữu Cực Trần Độc Hành và Nhân Kiếm Tách Đôi Thái Thiên Hạ.

Trần Độc Hành theo đường khí, nội công cực kỳ thâm hậu, hắn có thể một mình đi săn boss sát thủ trong vòng 10s, còn Thái Thiên Hạ lại nổi danh với kiếm tông, chiêu Nhân Kiếm Tách Đôi quả danh bất hư truyền. Ý nghĩa của chiêu này có nghĩa cho dù đối thủ có cao siêu đến đâu cũng bị đánh cho bay binh khí. Tiếp đến là bộ tam gồm 8 cao thủ cũng vào loại đơn đấu có hạng, cuối cùng là bộ tứ gồm có 16 hảo thủ võ công và thân pháp vô cùng lợi hại. Người của U Mê cung vô cùng tàn ác bạo ngược, không việc xấu xa nào là không làm, giết người cướp của, đâm thuê chém mướn, tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá, buôn bán ma túy và phụ nữ qua biên giới. Tuy nhiên, có điều bọn chúng luôn coi cung chủ như thánh sống, mặc dù bất kỳ ai trong U Mê cung cũng đều chưa được gặp cung chủ bao giờ cả.

Bọn chúng tất thảy từ bộ nhị trở xuống đều bị khống chế bằng 1 thứ độc vô hình mà cứ 3 ngày dù đi đâu cũng phải về gặp 2 vị bộ nhị để uống thuốc giải độc. Nếu chậm trễ để độc dồn damage thì sẽ bơm máu không kịp, rồi người đen thui quắt queo như bị vắt nước, vạn phần đau đớn. Sống cũng không được mà chết thì... tiếc.

Thời gian chừng 30 phút, lúc này Vô Hình Hiệp Nữ đã ăn xong xuôi, giờ trên mặt bàn của nàng đã không còn dấu hiệu của thức ăn nữa, chỉ có mấy mẩu xương còn sót lại được nàng sắp xếp lại thành hình trái tim thật xinh xắn. Nàng đứng lên lấy cái tăm, rồi kêu tiểu nhị lại tính tiền. Sau một hồi mặc cả khoảng 15 phút (vì nàng đang có việc nên không muốn kỳ kèo), nàng buồn bã móc túi ra lấy 250 vạn lạng bạc để trả mà không quên dặn với theo:
- Lần sau bổn cô nương đến thì nhớ bán rẻ rẻ nhé! Khách quen rồi, chém như thế thì chết người ta cơ chứ.

Nàng đeo cái túi bảo đao lên rồi nhẹ nhàng bước đi, dáng đi của nàng giờ đã vững vàng hơn lúc nàng bước vào quán. Nàng đi đến đâu thì tiếng xì xào nổi lên không ngớt:
- Đẹp quá mày ơi!

- Chu choa, con nhỏ đẹp dễ sợ!

- Dáng đỉnh quá, hô hô!

- Em ui, làm ly với bọn anh nào, he he.

Nàng không thèm đoái hoài gì cả, từng bước chân thoăn thoắt như trình diễn thời trang trên sàn CatWalk. Thoáng chốc nàng đã ra đến tàu ngựa. Bên trong có 16 con mắt đang dõi theo đỏ lòm và dễ sợ, thoáng lên 1 âm mưu khủng khiếp.


First   Previous   1   2   3   4   5   6   7   Next   Last