Previous     Next   
Category : Truyện dài
Uyên Ương Song Đao
Tác giả : Trịnh Tuấn Thành
Hồi 4:
Dưới Vực Sâu, Rách Y Nhân Được Khỉ Cứu
Giận Cừu Nhân, Lý Trí Gửi Thư Trong Bảo Đao

Lại nói đến Rách Y nhân, lúc trận chiến ở khu rừng diễn ra, chàng bị buộc chặt vào con ngựa trong người như có ngàn vết kim châm khó chịu vô cùng. Con ngựa Chiếu Dạ liên tục hí vang, thật sự nó chưa từng chứng kiến một trận chiến nào, sôi động và hấp dẫn như thế này, trước đến giờ Rách Y nhân chỉ có giỏi bắt nạt bọn trẻ con trong xóm cũng chỉ đấm đá túm tóc hay lên gối gì đó thôi.

Đến khi Vô Hình được Độc Trảo bà bà ra tay giúp sức phóng ra một chưởng Bích Hải Triều Sinh thì áp lực của chưởng quá trầm trọng, cả chú ngựa và Rách Y nhân bị bắn vút lên trên cao quay mòng mòng như con diều đứt dây rồi rơi xuống vực Đoạn Hồn.

Rất may số chàng chưa tận, dọc đường chàng rơi, cảnh 2 bên dốc núi thật đẹp và thơ mộng, lại có những cành cây chọc ngang ra, những dây leo chằng chịt lâu lâu lại đỡ lấy chàng. Nếu chàng rơi một mình thì chắc là đã nằm được gọn gàng trên cành cây hay là trên lưới dây leo chằng chịt rồi, vì người chàng cũng nhẹ, cao 170 cm mà nặng chưa đầy 60kg, vì chàng vốn suy dinh dưỡng nặng, mặc dù đã dùng Sữa mama 123, nhưng cũng không có kết quả gì khả quan lắm!

Nhưng đây chàng lại rơi cùng với con ngựa nên qua mấy trạm dừng rồi mà quán tính rơi của chàng vẫn còn rất lớn. Rơi được một lúc, chỉ nghe thấy rầm một tiếng cả người lẫn ngựa rớt bịch xuống đáy vực, chàng rơi trên con Chiếu Dạ yêu quý nó lại đỡ cho chàng một lần nữa còn nó thì dũng cảm hy sinh (hic, buồn quá!).

Thời gian trôi qua... trôi qua...

Rách Y nhân vẫn bất tỉnh. Có một con khỉ chạy qua nó hét lên 1 tiếng rồi lại chạy biến đi. Một lúc sau, một đám khỉ chạy lại, bọn nó vừa hò reo vừa chạy lại.

Con khỉ xanh lên tiếng (tiếng khỉ):
- Ê, cái con kia! Sao mà mày hét toáng lên thế? Cứ làm như cháy nhà đến nơi rồi ấy! Ngày nào chẳng có người thất tình nhảy xuống đây tự tử! Chẳng lẽ cái đống xương kia mà còn ít à?

Con khỉ vàng trả lời:
- Nhưng mà cái con khỉ này lạ lắm! Tao chưa thấy ai tự tử mà phải buộc cả mỏ neo theo như thằng cha này! Có phải nhảy xuống biển đâu mà phải neo? Ôi, tình yêu là gì nhỉ?

Con khỉ trắng xen vào:
- Hỏi thế gian tình ái là gì? Mà chúng nó thề nguyền sống chết!

Khỉ xanh ôm bụng cười rũ rượi:
- He he, bà mà cũng đòi tình với chả ái! Hôm nay thì iu anh khỉ đít đỏ, mai lại thích anh khỉ đen. Lăng nhăng như bà kể ra thế gian hơi hiếm đấy!

Khỉ trắng nhăn nhó thanh minh:
- Ông chẳng hiểu gì cả, mốt đít đỏ giờ xưa lắm rồi! Khỉ đen mới là sành điệu. Mà thôi, ta phải đem xác tên này đi mới được không để đây ô nhiễm lắm!

Con khỉ trắng chạy lại Rách Y nhân!

- Ô, chưa chết bọn mày ạ! Lần đầu tiên có người rơi xuống mà chưa chết đấy.

- Lần đầu là thế nào? Thế tổ sư nhà mình thì sao? - Khỉ xanh vặn lại, nó cũng ngạc nhiên vì có người rơi xuống lại sống sót.

Nó chạy lon ton lại xem xét thế nào:
- Sống thì sống nhưng yếu lắm mày à! Thế nào cũng chết, không chết bây giờ thì tí nữa chết, tí không chết thì mai chết, mai mà không chết...

- Thôi con lạy mẹ! Định nói đến bao giờ đây? Tổ sư mình dặn rồi: "Cứu 1 mạng người hơn xây biệt thự", thôi cứu đi nào.

Bọn khỉ líu ríu chạy lại Rách Y nhân cạy miệng chàng và bỏ vào 1 viên thuốc, đoạn cả lũ công kênh chàng đem về hang.

Thời gian thấm thoát 1 tuần trôi qua.

Ngày nào bọn khỉ cũng cãi nhau chí choé, nhưng công việc cho Rách Y nhân uống thuốc thì chúng lại rất nhớ! Nhờ thần đan của bọn khỉ, Rách Y nhân dần dần hồi phục, chàng đã có thể mở mắt ra mà quan sát. Vài ngày sau thì chàng đã có thể xách đao đi xem xét xung quanh cái hang, có một điều chàng rất thấy kỳ lạ là bọn khỉ dường như đều biết võ công, chắc chắn phải có một vị tôn sư võ học chỉ dạy.

Ngày ngày chàng cùng bọn khỉ nhảy múa luyện võ công, rất vui vẻ, chàng và bọn chúng có vẻ rất hợp cạ và quyến luyến nhau lắm. Đêm hôm đó trời không trăng, không sao, Rách Y nhân bỗng nhiên thức giấc, đâu đó có tiếng khỉ hú lên thê thiết, Rách Y nhân vận công rồi ba chân bốn cẳng chạy nhanh tới chỗ vừa phát ra tiếng hú.

Trước mắt chàng một cảnh tượng kỳ lạ, ở bên 1 dòng suối nhỏ bên vách núi có 2 con khỉ to đang đánh nhau ác liệt, tiếng gào rú của chúng nghe thật rùng rợn, chưởng phong rít lên từng hồi, bọn chúng dường như đang quyết một trận tử chiến, trời tối vì không có trăng nên chàng chỉ thấy bóng thấp thoáng.

Hai chú khỉ đánh nhau mãi mà không phân thắng bại, dường như bọn chúng đã được 1 cao nhân chỉ bảo nên chiêu thức phối hợp rất nhịp nhàng, khi chú này tấn công thì chú kia phòng thủ không chút gì sai sót, bóng 2 con khỉ qua lại thật nhịp nhàng, thoáng chốc đã hơn 200 hiệp. Lo rằng 2 chú khỉ có thể bị trọng thương, Rách Y nhân nhảy vọt ra khỏi chỗ nấp và hét toáng lên:
-Hai huynh đài à, Stop!

Bỗng nhiên có người lao ra, 2 chú khỉ bất ngờ đứng trân trân ra ngó Rách Y nhân, dường như bọn chúng hiểu tiếng người thì phải, chúng không đánh nhau nữa, cùng nhau chỉ tay về phía dòng nước, chỉ thấy tiếng suối chảy róc rách, hơi nước bắn lên mát lạnh, Rách Y nhân kinh hãi vì không ngờ bọn chúng lại hiểu tiếng mình, và cũng không hiểu tại sao bọn chúng lại chỉ tay về phía dòng nước, lòng rất lấy làm kỳ quái, chàng chạy lại bên dòng suối. Hai con khỉ cũng chạy lon ton theo dáng rất khẩn trương, bọn chúng không ngừng nói líu ríu bằng ngôn ngữ của loài khỉ, mặc dù ở với khỉ đã lâu nhưng Rách Y nhân đã quá lớn tuổi nên không thể học được tiếng của chúng nên cũng không hiểu gì. Nhưng chàng cũng đoán được phần nào! Có thể bọn chúng đang tranh nhau uống nước, nhưng con nào cũng muốn được uống trước nên đánh nhau loạn xạ lên chăng?

Nghĩ rồi chàng lên tiếng:
- Thôi hai huynh tranh nhau làm gì? Nước thì nhiều thế ai uống mà hết được, thế này nhé hai ngươi mỗi người à quên mỗi con uống một nửa tức 50% (chàng vốn là 1 tay uống rượu sành sỏi nên rất hay dùng từ trong cuộc nhậu).

Thấy hai con khỉ bắt đầu nghe lời chàng liền tiếp:
- Thế nào theo ý ta nhé? Giờ thì để ta uống trước, ta cũng hơi khát rồi.

Không đợi 2 chú khỉ đồng ý, Rách Y nhân phóng người tới bờ suối, chỉ thấy một vị thơm mát kỳ lạ 2 bên bờ suối hoa thơm cỏ ngọt ngào ngạt như chốn thần tiên, chàng liền lấy tay vốc một vốc nước rồi uống ngon lành đoạn nghĩ thầm: "Thật là buồn cười, 2 con khỉ kia làm sao có thể uống hết được chỗ nước này?"

Chàng còn đang nghĩ vậy thì 2 chú khỉ đã chạy lại uống nước. Chỉ thấy 2 con khỉ cùng cúi đầu xuống mà hút nước, trong chốc lát dòng suối nhỏ đã cạn đi rất nhiều. Rách Y nhân thấy quá kinh hãi, vội chạy gần lại xem, bỗng thấy ánh hào quang phát ra từ đáy suối, chàng liền lội xuống xem, thì ra vật phát ánh hào quang là một thanh song bảo đao, Rách Y nhân mừng rỡ rút đao ra chỉ nghe tiếng gió rít, 1 cặp song đao sáng loáng có thể soi gương được và một mảnh giấy A4 nhẹ nhàng rơi xuống, nghĩ là hướng dẫn sử dụng, Rách Y nhân liền bỏ vào túi và cũng không ngó ngàng đến, chàng nghĩ thầm mình đánh đơn đao mà lại nhặt được song đao thế này cũng chẳng được gì, nhưng mà song đao này là đồ Vip nhìn ngon thế, hét đại cũng kiếm được vài triệu, chàng liền bỏ đao vào vỏ và chạy về hang.

Sáng hôm sau, Rách Y nhân mới có điều kiện xem lại cặp song đao mới lượm được, chàng kiểm tra cẩn thận các dòng hiện cũng như dòng ẩn của cặp đao, rồi lại múa vài vòng, nóng quá chàng mới ngồi xuống nghỉ ngơi, đưa áo lên để lau mặt (eo ôi bẩn quá), bỗng thấy tờ giấy mà chàng cho là hướng dẫn sử dụng hôm qua, bèn mở ra đọc, chàng đọc rất chậm vì hồi bé chàng nghịch nổi tiếng, lớp 1 mà chàng ở lại tới 3 năm, sau vì hay bắt nạt bạn bè bé hơn nên các cô giáo và thầy giáo đành thở dài mà cho chàng lên lớp. Cuối cùng sau một hồi đánh vần thì nội dung mảnh giấy cũng được gần hé mở:
"Ta vốn tên là Lý Trí, Lý trong từ Lý Thông, Trí trong chữ Trí Tuệ, có thể gọi tóm lại là Trí tuệ Lý Thông, không may ngày hôm nay lừa vợ không đi thả ống lươn mà đi uống rượu trên rừng với tên nghịch tặc Hàn Thương, sau mới biết là nó đã có âm mưu sẵn để ám hại, đánh 1 chưởng thật ác độc khiến cho gân cốt ta bị đứt lìa, ta ngày ngày chơi với bọn khỉ truyền dạy võ công cho chúng, bọn chúng đã cứu sống ta, người nào có duyên thì vào đúng đêm nay sẽ được thanh bảo đao này, 2 con khỉ đồ đệ yêu của ta chỉ gặp nhau đúng một lần vào ngày không trăng đêm nay sớm hơn bọn chúng không đến, muộn hơn cũng không đến, đừng hỏi tại sao, ta đã lập trình sẵn như thế rồi. Thanh đao này đã theo ta và uy phong trên giang hồ đã được vài chục năm, người nào nhặt được là kỳ duyên lớn nhất trên đời, sẽ vô địch thiên hạ. Tiếp theo đây sẽ là phần hướng dẫn sử dụng, nhớ đọc kỹ trước khi dùng: Dương Uyên Ương Song Đao Pháp! À, ta còn nói nhỏ với người có duyên với ta rằng: dòng suối mà ta dấu thanh đao còn có tác dụng chữa bệnh lác bẩm sinh đấy."

Rách Y nhân nhảy vọt lên, hò hét ầm ỹ:
- Ôi, ta cứ tưởng ông trời luôn bất công với ta thế mà sao hôm nay lại may mắn thế này?!

Nghĩ đến Hàn Thương, Rách Y nhân không khỏi căm giận, hừ tên khốn này ngươi ra tay cũng ác đấy nhưng mà cái món nợ mà U Mê Cung các ngươi thiếu ta thì ta sẽ đòi và còn đòi cho lão sư phụ đã quá cố nữa chứ, nghĩ đoạn chàng quay mặt hướng về phía dòng suối thi lễ: "Xin lão tiền bối hãy yên nghỉ, vãn bối nguyện sẽ trả thù cho lão tiền bối bằng chính võ công mà lão tiền bối chỉ dạy."

Thì ra nguyên nhân vết thương của chàng khi gặp Vô Hình là do U Mê Cung gây ra, vốn đang đi tìm đường đến bệnh viện điều trị, thì gặp Vô Hình Hiệp Nữ, đáng lẽ ra đã ngất ngây con gà tây vì sắc đẹp siêu thành vẹo quán của Vô Hình, nhưng lúc đó mắt chàng vốn bị lác, nên ai càng đẹp thì chàng càng thấy xấu, thật ra đáng lẽ thấy xấu thì cũng nên im lặng đừng có động đến điều tối kỵ đó, nhưng chàng lại đang bị chất độc Xuyên Y Phá Giáp nên trong đầu không còn tỉnh táo lắm.

Rách Y nhân liền theo những gì viết trên giấy mà học, chàng vốn thông minh nhưng hơi chậm hiểu học mãi mà không vô, cứ nhớ được chiêu thức thì lại quên nội công tâm pháp hoặc ngược lại, nhưng như người ta nói cần cù bù thông minh, thời gian thấm thoát qua, chàng cũng đã có thể đánh được vài chiêu ra hồn.

Ngày ngày chàng cùng lũ khỉ bàn tán chuyện trên trời dưới biển chán chê, rồi lại rủ bọn khỉ nhậu nhẹt say sưa, dần dần thì các cô khỉ cái bắt đầu để ý đến chàng, nhưng vẫn ngại vì chàng ăn mặc kỳ quái quá!


First   Previous   1   2   3   4   5   6   7   Next   Last