Previous     Next   
Category : Truyện dài
Uyên Ương Song Đao
Tác giả : Trịnh Tuấn Thành
Hồi 6:
Độc Cô Nhạn Gặp Lại Mỹ Nhân
Lý Trí, Lâm Như Sinh Ly Nhưng Không Tử Biệt

Độc Cô Nhạn đã lâu lắm không được nhìn thấy mặt trời nên chàng cảm thấy hơi chói, bỗng bên tai chàng tiếng đàn ghita điện chói chang cất lên như tiếng lead ghita trong November rain của ban nhạc Guns n' Roses...

Ta vốn đi tới gặp người đã khiến cho ta bị rơi xuống vực mà không ngờ, đối thủ lại có âm lực khủng khiếp như thế? Hồi còn bé chàng chỉ nghe nhạc nhẹ nhàng, những bài Slow êm dịu kiểu như Stairway To Heaven của Led Zeppelin... Cảm thấy choáng váng vì tiếng đàn chàng vội nhấn nút "V" ngồi xuống điều tức.

Nhạc réo rắt một hồi thì có giọng nữ nhân ngọt ngào như dòng nước suối cất lên làm chàng mê mẩn tâm can, cảm thấy tim gan như muốn nhảy nhót ra khỏi lồng ngực, y như là Châu Bá Thông bị Hoàng lão tà dùng tiếng sáo làm loạn tâm vậy!

Chỉ thấy tiếng lá cây rụng xào xạc và tiếng nữ nhân đọc thơ, Độc Cô Nhạn đã cố gắng để không nghe nhưng cuối cùng chàng đã nghe trọn vẹn bài thơ của nữ nhân áo xanh kia rồi.

Dữ dội và dịu êm
Ồn ào và lặng lẽ
Sóng không hiểu nổi mình
Sóng tìm ra tận bể
..............

Làm sao được tan ra
Thành trăm con sóng nhỏ
Giữa biển lớn tình yêu
Để ngàn năm còn vỗ.

Đọc xong, Hồng Y Thiếu Nữ hứng chỉ bình phẩm: "Ôi! Tình yêu thật là thiêng liêng và bất tử, như những ngọn sóng muôn đời còn xô bờ như nụ hôn dài trên bờ cát trắng... Anh và em như thuyền và biển còn sóng phải chăng là hiện thân của tình yêu? Nghĩ đến tình yêu của anh và em ta nghĩ ngay tới Sóng, nghĩ đến Sóng ta lại bồi hồi nhớ đến ông - Xuân Diệu..."

Độc Cô Hiệp choáng váng cắt ngang:
- Xin lỗi phải ngắt lời cô nương, theo tại hạ nghĩ bài thơ Sóng là của Xuân Quỳnh chứ không phải Xuân Diệu!

Đang hứng chí thì bị cắt ngang, Hồng Y Thiếu Nữ hét toáng lên:
- Ngươi là ai mà bất lịch sự, dám làm hỏng thi hứng của ta, ta nói là của Xuân Diệu thì của Xuân Diệu chứ! Mà sao ngươi râu ria xồm xoàm như là khỉ thế?

Thì ra cô nương áo hồng chính là Vô Hình Hiệp Nữ, Độc Cô Nhạn cũng đã nhận ra nàng, lúc này mắt chàng đã hết lác nên thấy Vô Hình thật đẹp. Chàng khẽ ôi chao một tiếng, rồi không nói được gì nữa...

Thấy tên người khỉ không nói gì cả, Vô Hình càng tức, sẵn có môn võ mới học chưa được sử dụng, nay có vật thí nghiệm thì mừng nào hết, Vô Hình cất tiếng đe doạ:
- Ngươi không nói được à? Bản cô nương phải dạy ngươi một bài học mới được... chuẩn bị đi thời gian còn 3 phút đấy, vào đây rồi thì đừng hòng thay đồ hay di chuyển vật dụng nhé!

Ba phút vèo cái đã trôi qua, chỉ thấy máu Vô Hình đỏ lòm thì ra nàng đã chuyển sang chế độ đồ sát. Vốn có kinh nghiệm xương máu, Độc Cô Nhạn không dám chậm trễ múa may song đao phóng thân, chỉ thấy loang loáng đao ảnh và những tiếng leng keng rợn người, 2 người đã tạo thành một trận chiến đẹp mắt nhất trong lịch sử liên đấu tự do, tuy hai người đều chưa ra hết sức nhưng những chiêu thức thì thi triển hết sức thuần thục, từng cánh hoa rụng lả tả lại càng tôn thêm vẻ đẹp lãng mạn hiếm có, trong khung cảnh buổi chiều thu với gió nhẹ dịu dàng, ánh mặt trời êm dịu, không tỏa nắng đến mức chói chang, đánh được một hồi, Vô Hình Hiệp Nữ chợt nhớ ra công việc của mình ra vườn hoa để tưới cây, chứ không phải gây sự đánh nhau!!!

Nàng liền chém xuống 2 đao rồi tung người nhảy tránh sang một bên la lối:
- Thôi thôi, ta đang có việc tưới hoa xong thì mới đánh tiếp, ngươi có muốn đánh tiếp thì lại giúp ta một tay nào!

Độc Cô Nhạn ngừng tay, chàng chuyển từ chế độ chiến đấu sang chế độ luyện công và nói:
- Được mà ta sẽ giúp cô nương tưới cây và làm cỏ, những bông hoa này thật hiền lành và xinh đẹp, nhưng nó không thể xuất được những chiêu thật đẹp mắt mà cô nương thi triển.

Vô Hình Hiệp Nữ thích chí cười hi hi trả lời:
- Ngươi lẻo mép quá! Ta cứ được khen là thích lắm, mà ta thấy ngươi quen lắm, dáng người và giọng nói nữa dứt khoát ta đã gặp ngươi ở đâu rồi! Mà giờ thì không thể nhớ nổi, dạo này ta cũng quá bận rộn, nên đầu óc không minh mẫn lắm!

Độc Cô Nhạn cười:
- Tại hạ chính là Rách Y Nhân đây!

Vô Hình Hiệp Nữ giật mình suýt rơi cái thùng nước đang cầm trên tay, hóa ra người nàng thầm thương trộm nhớ mà lại giống hệt con khỉ thế này sao? Nàng lắp bắp:
- Nhưng sao mà ngươi râu ria um tùm thế? Lâu nay ngươi ở đâu?

Nàng còn muốn hỏi thật nhiều nữa, nhưng tự nhiên nàng thấy lưỡi cứng lại... chẳng thể hỏi thêm gì cả.

Độc Cô Nhạn khoa tay múa chân bốc phét:
- Tại hạ bận đi du học ở nước ngoài nên phải để râu ria thế này cho nó... oai, vì bọn nó nhiều râu lắm, với lại bên đó điều kiện ăn ở tốn kém lâu không tắm nên người mới toàn mùi khỉ thế này.

Đang say sưa kể lể bỗng trong nhà có tiếng gọi:
- Vô Hình nhi à con nói chuyện với ai đó? Không được nói chuyện với người lạ đâu, ngươi không cẩn thận hắn lừa hack mất đồ đấy!

Vô Hình Hiệp Nữ le lưỡi:
- Vâng, không có gì đâu bà bà! Có người đang xin nước uống ấy mà.

Đoạn quay sang nói với Độc Cô Nhạn:
- Ngươi uống nhanh rồi đi nào! Ta không được phép nói chuyện với người lạ đâu!

- Cái gì cô nương bắt tại hạ uống nước tưới cây à? - Độc Cô Nhạn chắp tay vái chào Vô Hình rồi ba chân bốn cẳng vọt lẹ!

Thoáng thấy Vi Va Ảo Ảnh, Vô Hình thoáng ngạc nhiên: "Cái môn bí truyền này sao mà tự nhiên nhiều tên biết thế nhỉ? Cứ như là được đưa vào chương trình sách giáo khoa rồi thì phải"

Lâm bà bà lững thững đi ra thấy Vô Hình đang ngồi thẫn thờ vội hỏi:
- Ngươi sao thế? Nắng quá nên nhức đầu à?

Vô Hình trả lời:
- Có người khách đến xin nước thế mà chẳng uống gì đã chạy mất tiêu rồi.

- Hừ, ngươi cho người ta uống nước tưới cây thì sao mà người ta dám uống? Không chạy nhanh thì đã ngủm củ tỏi rồi!

Bỗng Lâm bà bà dừng lại nghe ngóng rồi cất tiếng cười ha ha:
- Các hạ tới rồi thì xuất đầu lộ diện đi làm gì mà ẩn nấp như loài chuột bọ thế?

Lâm bà bà vận nội công rú lên một hồi cười nghe thanh âm ma quái đến rợn người. Tiếng cười vừa dứt hơn 20 bóng áo đen rớt xuống nhẹ nhàng như ma quái, 2 tên đi đầu mặc bộ áo khác hẳn những tên còn lại, hiển nhiên 2 tên đó là thủ lĩnh của nhóm người kia.

Lâm bà bà nhận ra bọn chúng là người của U Mê cung, bà lên tiếng:
- Cuối cùng thì các ngươi cũng đến rồi, ta cứ tưởng các ngươi phải đến sớm hơn, ta và bọn ngươi đều đi tìm nhau, thế mà giờ mới gặp đấy! Thôi, món nợ ngày xưa giờ cũng bắt đầu phải thanh toán sòng phẳng rồi...

Trần Độc Hành ngửa mặt lên trời cất tiếng cười rùng rợn:
- Nói chung bọn ta săn tìm ngươi quá khó khăn, tốn bao nhiêu là tiền của và công sức, nhưng có lẽ phải cám ơn đệ tử ngoan của ngươi, ôi, âm thầm theo dõi một cô gái xinh đẹp dường ấy thật khó khăn hơn đi chăn trâu.

Lâm bà bà cười nhạt:
- Thì nó vẫn là đệ tử ngoan của ta đấy! Dắt mũi được bọn ngươi về đây... Ha ha ta, ta nghĩ là khó khăn cho nó lắm!

Hai tên Hành, Hạ gầm lên như bị cắt tiết, hai thanh kiếm cùng phất động chia làm hai hướng phóng thẳng tới Lâm bà bà, một người áp lực trầm trọng, một người kiếm pháp tinh xảo, quả thật là cặp song đấu tuyệt vời, đao kiếm chạm nhau chát chúa cả một vùng quê vốn yên ả bỗng náo loạn, bọn trẻ con hiếu kỳ đứng xem rồi chỉ trỏ, nhưng tuyệt nhiên không ai gọi 113 cả, hai tên Hành và Hạ vừa đánh vừa hò hét để thị uy trong khi Lâm bà bà nhai cái kẹo singum cool air nên không nói gì được, Vô Hình thì nàng mải mê xem quên cả tưới cây, phía bên U Mê cung một số tên tỏ ra sốt ruột lấy cả thuốc lá thuốc lào ra hút khói mù mịt làm Vô Hình không ngừng hắt xì, nàng tức lắm liên tục đưa mắt lườm bọn chúng, nhưng bọn U Mê Cung lại ra vẻ không biết cứ câng câng trêu tức.

Trận đấu càng lúc càng hấp dẫn, quả là không hổ danh những cao thủ hàng đầu của server, 2 bên qua lại gần 3 tiếng mà chẳng thấy bên nào chiếm ưu thế hơn cả, Vô Hình Hiệp Nữ và bọn môn đệ của U Mê Cung đều sốt ruột và ngứa ngáy tay chân.

Không chịu nổi 20 tên nháy mắt nhau rồi cùng xông vô vây tròn Vô Hình Hiệp Nữ lại. Vô Hình Hiệp Nữ nhận ra trong bọn có tên mũi chim ưng mà nàng đã gặp ở quán Dê Núi, máu nóng trong người nàng trỗi dậy. Vô Hình huy động song đao, nàng kết hợp cả Tuyết Ảnh và Vi Va Ảo Ảnh phóng tới, chỉ thấy một bóng hồng vụt qua, gã mũi chim ưng bị chém ra thành 3 mảnh máu phun lênh láng, 19 tên còn lại quá khiếp đảm không tên nào dám tiến lên nữa.

Lúc này trận đấu giữa Lâm bà bà và 2 tên ác ma càng lúc càng ác liệt chỉ thấy chưởng phong rít lên ào ào, bỗng Trần Độc Hành nhảy vọt lên trong chốc lát, hắn đã thi triển 3 chiêu kiếm tấn công mãnh liệt. Lâm bà bà không hề nao núng giương đơn đao đón đỡ, đao kiếm chạm nhau loẻng xoẻng.

Thái Thiên Hạ thấy Lâm Như đang mãi chống đỡ Trần Độc Hành thì cả mừng, lão vận 18 thành công lực phóng ra 1 chưởng từng cuộn sóng vàng uốn lượn uy lực vô song chưởng phong tới đâu cát đá bay mù mịt, đang lo chống đỡ những chiêu kiếm ma quái của tên ác tặc Trần Độc Hành, Lâm Như vội giật mình kinh hãi ba chân bốn cẳng lao thẳng lên cây, nhìn xuống dưới chân một cái giếng sâu hút. Quả nhiên Thiên Địa Vô Cực đã tạo nên một cái giếng sâu như thế thật là khủng khiếp!

Vô hình khoái chí vỗ tay cười khì khì:
- Hi hi, quả là hảo công phu gặp phải hảo thân pháp, thật sự ta cũng đang cần nước để tưới hoa, thế mà ngươi lại đào hộ ta rồi đa tạ đa tạ!

Thấy đệ tử của mình tự nhiên lại ra cám ơn tên ác ma, Lâm Như tức lắm, bà hò hét ầm ĩ:
- Đệ tử ngoan ơi là đệ tử ngoan, chưởng phong của 2 tên ác ma đã phá tan tành cái vườn hoa của ngươi rồi mà ngươi còn cười được à? Ta thấy dạo này ngươi làm sao ấy, sáng ra thì lấy nước tưới hoa cho người ta uống, giờ lại cảm ơn cừu nhân nữa.

Thấy sai nên Vô hình không dám nói gì cả, nàng lấm lét nhìn lên cây nơi Lâm Như đang đánh đu trên đó, chuộc lỗi nàng cười cầu tài:
- Sư phụ trèo cây giỏi quá! Có quả nào chín thì hái cho đệ tử với nhé! Đệ tử thèm quá rồi...

Lâm Như ngó nghiêng một hồi thấy quả thật có mấy quả chín nhưng vì đang bực nên xẵng giọng:
- Xanh như lá cả, chẳng có quả nào.

Nói rồi tiện tay với một quả chín gần bên bỏ vào miệng nhai rau ráu. Vô hình biết là có quả chín nhưng thấy sư phụ đang bực cũng không dám cằn nhằn gì. Bọn U Mê Cung thì tức tối và la lối om xòm!

Thái Thiên Hạ hò hét ầm ĩ:
- Ê, cái mụ già nhát chết kia có giỏi xuống đây, đang đánh hay lại leo lên cây. Đồ hèn nhát!

Lâm bà le lưỡi ra trêu lại bọn chúng:
- Ta không xuống đấy làm gì được ta nào? Có giỏi thì lên đây.

Nói rồi Lâm Như phun ngay hạt lê mới ăn ra nhằm thẳng vào Trần Độc Hành, hạt lê đi nửa chừng lại nổ một tiếng rồi vỡ thành 3 mảnh lao về 3 hướng, đi đoạn nữa 1 mảnh lại vỡ ra thành 19 mảnh nữa lao thẳng vào 19 tên đệ tử. Trần Độc Hành và Thái Thiên Hạ thì chỉ cần búng một phát là mảnh vỡ đã tan như cát bụi, nhưng 19 tên đệ tử thì vất vả hơn nhiều, phải nằm rạp cả xuống mới tránh được.

Trần Độc Hành tức tối, lại la lối:
- Được rồi ta sẽ lên cứ chờ đó nhé! Ê, cái con tiểu nha đầu kia có... thang không cho mượn cái?

Vô Hình trả lời:
- Để tiểu nữ tìm xem đã, mà hình như hôm qua cái thằng hàng xóm nhà tiểu nữ sang mượn rồi! Có chuyện này lão tiền bối không biết đâu để tiểu nữ nói cho mà nghe... À mà này có muốn nghe không đó?

Trần Độc Hành đang vội nên hét toáng lên:
- Nói nhanh đi nào ta sốt ruột lắm rồi, chuyện gì thế?

Vô Hình đỏ mặt:
- Chuyện là thế này nhé! Cái thằng cha hàng xóm của tiểu nữ nó... nó mê tiểu nữ như điếu đổ, ngày nào nó không gặp được tiểu nữ là nó không chịu được, thế là cái thằng cũng khôn, ngày nào nó cũng lượn qua lượn lại nhà tiểu nữ để mượn cái này cái kia, cái thang là nó mượn tới chục lần trong tuần này rồi. Sáng mở mắt ra là nó mượn, tối tiểu nữ buồn ngủ ríu cả mắt mà vẫn phải ngồi chờ nó mang sang trả. Nói thật với lão tiền bối, ngày nào mà nó trả sớm một tí là tiểu nữ khó ngủ, vì chưa đến giấc, nó còn làm thơ tặng cho tiểu nữ để tiểu nữ đọc cho lão tiền bối nghe:

Có một ngày em không yêu anh
Em đi thật xa.
Ta đem chôn tình yêu
Rồi trồng lên bia mộ.
Có một chút hương thơm
Đã tan vào trong gió.
Thấy hồn mình tách thành hai nửa
Nửa ướt bây giờ nửa ướt xa xưa.

Thái Thiên Hạ chen vào:
- He he ta chưa bao giờ đọc bài thơ nào kỳ quái và dở hơi đến thế. Ngươi thật có phúc, he he.

Trần Độc Hành vặt lại:
- Đừng làm ầm để ta ghi lại nào.

Bọn đệ tử nhao nhao lên:
- Thơ lạ lắm! Câu "Ta đem chôn tình yêu/ Rồi trồng lên bia mộ" nghe âm hưởng Đức Thi, còn các câu còn lại nghe Việt Thi... tức là có thể nói là Việt - Tây Thi... Phải có đến 4 tác giả chứ chẳng không...

Thái Thiên Hạ quát ầm lên:
- Các ngươi thì hiểu quái gì về thơ với văn mà bàn? Ta thì ta khoái câu "Có một chút hương thơm / Đã tan vào trong gió" nghe nó mông lung, nghe nó xuyến xao, nghe nó mộng mà thực nghe nó thật mà mơ... nghe nó bơ vơ nhưng không lạc lõng, nghe xa vắng và đợi chờ như là tiếng gió lao xao của một chiều thu vàng nắng nhạt... ôi chút hương thơm đã tan vào.... Thằng nào vừa cười tao đấy đứng dậy! Tối về đừng hòng xin tiền nhé!

Trần Độc Hành bĩu môi dài cả km:
- Ngươi thì cho ai tiền bao giờ đâu mà doạ vớ dọa vẩn? Ta thấy bài thơ phải do đến vài chục người làm... Khả năng cái tên hàng xóm của tiểu yêu nữ này phải có vài chục cái lều thơ, mới sản sinh ra một tác phẩm thập cẩm thế này chứ!

Thái Thiên Hạ cãi:
- Ta không cho ai cũng được, thế ngươi thì cho nhỉ?

Hai tên ác ma đang mải cãi nhau thì bỗng nhiên có 1 giọng nói cất lên âm lực mãnh liệt tựa như sóng biển xô bờ:
- Các ngươi không còn trò gì nữa phải không? Hay là độc vô hình ta cho các ngươi hơi ít?

Giọng nói vừa dứt 21 tên ác ma cuống quýt quỳ rạp xuống hô vang:
- Chúng đệ tử tham kiến cung chủ... Chúc cung chủ... Hay ăn chóng lớn, luôn vui vẻ và hạnh phúc...

Tiếng tung hô vừa dứt, một bóng người rớt xuống một cái "phịch" chỉ thấy cây cối nghiêng ngả, chỗ tên ác ma rớt xuống hiện ra một khoảng đất bị rạn nứt chân chim cứ như là đất bị hạn hán vậy. Người vừa rớt xuống miệng hắn đã chõ lên trời lẩm bẩm chửi rủa:
- Ê cái bọn đệ tử đầu đất kia... Sao ném ta mạnh thế? Chúng mày muốn giết ta để lên làm cung chủ à? Các ngươi tưởng làm cung chủ mà sướng à? Lo trăm công nghìn việc... Chẳng có lúc nào thảnh thơi đầu óc cả! Thằng nào muốn làm cung chủ dơ tay lên ta xem nào?

Gã vừa nói dứt lời thì có 2 cánh tay ngập ngừng dơ lên, hiển nhiên đó là Trần Độc Hành và Thái Thiên Hạ, U Mê Cung chủ nhìn hai tên đồ đệ yêu gầm gừ:
- Còn hai ngươi nữa! Phải nói là thiên hạ đệ nhất ngu... Vì mụ già Lâm bà bà leo lên cây mà cũng không làm gì được à? Sao không gọi bọn Lâm Tặc ấy, nó đến nó cưa cây, và nó còn phải trả tiền cho nữa, trời ơi đúng là toi cơm toi cháo!

Trần Độc Hành và Thái Thiên Hạ nhìn nhau. Một chút mẹo nhỏ như thế mà bọn chúng cũng không nghĩ ra, nay được U Mê Cung chủ bày mẹo thì ngớ hết người ra... Bọn chúng ngớ ra một lúc thì bản tính đổ tội cho nhau lại phát sinh, hơn nữa muốn lấy lòng cung chủ và hạ bớt uy tín của nhau, hai tên thi nhau xỉa xói, tên này đổ cho tên kia, mọi lỗi lầm từ thời nảo thời nào cũng đem ra hết, Trần Độc Hành thì nói Thái Thiên Hạ ngu, là quần áo cho vợ mà quên bỏ đó đi đánh tá lả nên cháy hết quần áo, bị vợ đập cho xưng mặt rồi lại bảo là đi đua xe bị ngã... Thái Thiên Hạ bảo Trần Độc Hành vũ phu đánh vợ như kẻ thù, 1h sáng còn đuổi nhau với vợ làm mất trật tự khu phố văn hoá.

Lúc này trời đã tối, hai tên đã thấm mệt nên không còn nhớ ra chuyện gì nữa! Chúng há hốc miệng ra thở hổn hển. Lần đầu tiên được nghe hai đệ tử yêu cắn nhau, Lý Hàn Thương khoái lắm, chưa bao giờ hắn được nghe trận cãi nhau nào sôi nổi và hào hứng đến thế! Thường ngày hắn vẫn thường rình nghe mấy bà vợ bé của hắn cãi nhau, nhưng công lực của mấy bà chưa thâm hậu, nói qua vài câu đã mệt lử, lần này được nghe hai tên đồ đệ võ công và nội lực trác tuyệt cãi nhau thật là đã tai, hắn còn muốn bơm thêm cho chúng cãi nhau thêm nữa, nhưng ngó bộ dạng hai tên Thái Thiên Hạ và Trần Độc Hành đã không còn sức chiến đấu gã lắc đầu chán nản và rút điện thoại ra để gọi Lâm tặc.

Ở trên cây Lâm Như cũng tròn mắt ra nghe, bà cũng hay cãi nhau với chồng, nhưng thường thì Lý Trí chỉ kịp há mồm ra để... thở, trong các trận khẩu chiến bà thường đại thắng, nên trong đời cũng chưa chứng kiến trận cãi nhau nào hoành tráng như hôm nay.

Lý Hàn Thương hò hét cò kè bớt một thêm hai chán chê rồi ok cúp máy. Hắn lẩm bẩm: Cái bọn Lâm tặc càng ngày càng khôn ra, cái cây cao to đẹp thế này mà được có 5 chai, hừ, kiểu này tí nữa phải xin vài cành khô làm củi.

Biết ở trên cây mãi cũng không được và kẻ tử thù giết chồng đang ở trước mặt, Lâm bà bà hét lên một tiếng:
- Ác tặc chớ chạy!

Rồi bay xuống lưỡi đao hướng thẳng vào cổ họng tên ác ma Lý Hàn Thương. Bao nhiêu phẫn uất, bà đã dồn cả vào chiêu quyết tử này, chỉ thấy tiếng gió rít chút chít rùng rợn, lưỡi đao đã kề cổ họng tên ác ma. Lý Hàn Thương cười nhạt, hai chân co lên rồi bay vụt về phía sau, lưỡi đao vẫn cận kề cổ nhưng không làm sao mà đâm trúng được, Lâm bà bà tức tối vận 18 thành công lực vào Vi Va ảo ảnh đuổi theo, nhưng thủy chung lưỡi đao và cổ của tên ác ma vẫn còn một khoảng cách không hề thay đổi... Lâm bà bà vận toàn lực phóng thẳng đao vào cổ tên ác ma, Lý Hàn Thương khẽ lắc người tránh khỏi lưỡi đao... chỉ nghe tiếng phập thanh đại phong đao đã cắm vào thân cây gần đó tới lút cán, Lâm bà bà thấy lưỡi đao không trúng mục tiêu tức tối gầm lên! Vận 18 thành công lực vào Uyên Ương thần chưởng... chỉ thấy một cặp nam nữ long lanh vàng chóe chưởng phong đến đâu cát bụi mịt mù... Lý Hàn Thương biết là lợi hại không dám chủ quan, hắn cũng vận 10 thành công lực vào chiêu Bách Hoa Độc chưởng, hai luồng chưởng vàng xanh chạm nhau rầm rầm cát bụi mù mịt, Lý Hàn Thương lảo đảo lùi lại, Lâm bà bà cũng lùi lại 5 bước chân người lảo đảo không ngừng, bà phun ra một tia máu tươi, cảm thấy kinh mạch đảo lộn đứng không vững nổi nữa! Lâm bà bà ngã vật ra...

Vô Hình Hiệp Nữ quá khiếp đảm, nàng vội lao về phía Lâm bà bà. Nàng run run đặt tay vào lưng Lâm bà bà, hai luồng nóng lạnh từ từ đi vào người, Lâm bà bà cảm thấy thương thế bớt đi phần nào, định đứng dậy cầm đao nhưng không tài nào đứng lên được, bà khẽ phều phào:
- Số mạng ta không xong rồi! Ngươi hãy đi đi và phải nhớ báo thù cho vợ chồng ta nhé!

Vô Hình Hiệp Nữ lắc lắc đầu nước mắt vòng quanh nàng lắp bắp:
- Không, không lão bà sẽ không sao đâu, tiểu nữ sẽ liều chết bảo vệ lão bà bà đến cùng, nếu phải chết, Vô Hình sẽ làm bạn với Lâm bà bà.

Lâm bà bà nhìn nàng âu yếm:
- Không, đồ đệ ngoan của ta, ngươi không thể chết đâu! Ta già rồi sớm muộn gì cũng phải chết, ta chỉ hận chưa báo thù được cho chồng, chưa được chính tay cầm đao giết chết tên ác tặc, ngươi hứa sẽ chạy thật xa, sẽ báo thù cho vợ chồng ta nhé! Nếu không ta chết sẽ không nhắm được mắt đâu!

Vô Hình Hiệp Nữ gật gật đầu, nàng cắn chặt bờ môi ngăn tiếng nấc như muốn trào dâng trong cuống họng, nước mắt chảy vòng quanh. Phút tử biệt chưa đến mà sao ngậm ngùi quá! Cuộc sống là hành trình để đến cái chết! Biết thế mà sao trước giờ phút ấy tự nhiên ngậm ngùi sao tự nhiên xót xa đến thế?

Lý Hàn Thương ngửa mặt lên trời cười:
- Các ngươi tình cảm thế thì đi chung với nhau cho vui nhé! Không có chuyện sinh ly tử biệt đâu mà khóc nhiều thế, ha ha ha!

Nói rồi hắn lướt thẳng tới Lâm bà bà và Vô Hình Hiệp Nữ, song chưởng vung lên! Bỗng nhiên trên bầu trời nổ một tiếng "đoàng" muôn vạn cánh hoa đào rơi phấp phới! Lý Hàn Thương bất ngờ quá lùi lại. Một giọng nói tràn trề nội lực cất lên:
- Ác tặc à, ngươi thật không còn có tính người nữa rồi!

Lâm bà bà và Vô Hình Hiệp Nữ cũng hét lên nhưng cả hai người không cùng nói một câu.

Vô Hình Hiệp Nữ thì nói:
- Lão tiền bối!

Lâm bà bà lại nói:
- Lý tướng công!

Một lão già râu tóc bạc phơ ngồi trên một cây trúc lao thẳng tới! Lâm bà bà hét toáng lên: - Lý Trí à ngươi... ngươi chưa chết mà sao không tới gặp ta mấy chục năm nay rồi ta chỉ có một mình thương nhớ ngươi... - Nói rồi ôm mặt khóc ròng.

Lý Trí lắc đầu mặt đầy thương tâm:
- Ta đến gặp bà làm gì nữa? Ngày xưa ta phong độ bao nhiêu, mà giờ này chỉ còn là một nhúm xương khô là một kẻ tàn phế! Thôi, chẳng thà ta đã chết khi còn là chồng của nàng, còn hơn là... là...

Lý Trí không nói nữa giọng lão nghẹn đi, bao nhiêu năm nay là một trái tim bên lề, ông luôn theo dõi từng bước của bà, nhưng lại không dám ra mặt, sau khi bị Lý Hàn Thương đánh 1 chưởng may mắn thoát chết, nhưng bị đứt hết kinh mạch đã trở thành kẻ vô dụng rồi, thành một người thừa trong cuộc đời, hạnh phúc của ông được nhìn thấy bà bà hàng ngày... Nhưng điều đó cũng làm ông xót xa và thấy cay đắng quá!

Quay sang Vô Hình Hiệp Nữ, Lý Trí khẽ nói:
- Giờ ngươi hãy đi đi, hãy đi thật xa... bọn ta chỉ còn có ngươi mà hy vọng thôi đi mau lên.

Câu nói cuối cùng Lý Trí vận nội công cực điểm lá cây xào xạc rụng xuống! Lâm bà bà với tay về phía Lý Trí nói ngắt quãng:
- Đã bao mùa lá rụng rồi không có Lý huynh ở bên ta, ngày xưa chúng ta cùng đi dạo, trên đầu là những cơn mưa lá! Lý huynh ơi chàng có thể lấy hết lá cây rụng cho ta như đã hứa mà phải không?

Vô Hình Hiệp Nữ gạt nước mắt rồi phóng lên con Phiên Vũ ra roi thẳng tiến!

Lâm bà bà nhìn theo nàng kỳ vọng lại nói với Lý Trí:
- Lý huynh ơi con nhỏ đó giống muội ngày xưa lắm phải không huynh?

Lý Trí khẽ đáp:
- Đúng đúng, khờ khạo lắm!

Lâm bà bà khẽ cười:
- Huynh ơi hãy làm mưa lá tiếp đi huynh...

Lý Trí dang hai tay ra và gầm lên:
- Lâm muội muội!

Lâm bà bà cũng hét lên:
- Lý ca ca!

Nhưng nội lực Lâm bà bà đã không còn, không có lá cây nào rụng nữa... Lâm bà bà khóc ròng:
- Lý Trí ca ca ơi, muội không còn đủ sức làm mưa lá nữa rồi.

Lý Hàn Thương nhìn theo bóng Vô Hình Hiệp Nữ khuất xa nghĩ thầm: "Lâm Lý hai người thật không hiểu ta! Nhổ cỏ mà để lại gốc sao? Con nhỏ này có chạy đường trời! Nhưng mà ta cũng phải nhổ cỏ đã, gốc tính sau".

Nghĩ rồi hắn nhìn Lý Trí cười thâm hiểm:
- Đã lâu không gặp ngươi cũng muốn thử xem võ công có tiến bộ không?

Nói rồi tung người lao tới, song chưởng nhằm vào cây trúc Lý Trí đang cưỡi lên, Lý Trí vội vận toàn lực phóng ra một chưởng Uyên Ương thần công, chưởng phong chạm nhau, Lý Trí bị bắn thẳng về phía Lâm Như, cây trúc bị tan tành thành nhiều mảnh. Lý Hàn Thương cũng bị áp lực chưởng đẩy ngược lại...

Lý Trí nhổ ra một búng máu tươi cố gắng lê về phía Lâm Như, lão nói lớn:
- Lâm Như ơi cuối cùng ta cũng được chết ở bên nhau rồi, ôi, ta cũng không còn gì ân hận nữa cả!

Lâm Như khẽ nở nụ cười:
- Lý Trí huynh ơi ta sẽ không rời xa nhau nữa phải không?

Nói rồi cũng lết tới bên Lý Trí, hai người nhìn nhau, cùng nở nụ cười mãn nguyện.

Lý Hàn Thương cười lớn:
- Thôi ta cũng không đuổi cùng giết tận làm gì? Các người giờ cũng không còn là trở ngại của ta nữa rồi, thôi ta sẽ để lại cho các ngươi 2 cái mạng già!

Hắn quay sang Trần Độc Hành và Thái Thiên Hạ nói:
- Hai ngươi đến giờ ta cũng chưa biết ai ngu hơn ai đâu? Ha ha ha...

Trần Độc Hành và Thái Thiên Hạ cùng hiểu ý... lao thẳng về phía Lâm Như và Lý Trí tranh nhau chém lia lịa!


First   Previous   1   2   3   4   5   6   7   Next   Last