Previous     Next   
Category : Truyện dài
Madcat tự truyện
Tác giả : Madcat
Đoá hoa vô thường

Trong tình thế hiểm nghèo đó, bần tăng không dám khinh suất vọng động. Lấy bất biến ứng vạn biện, người không nhích thân không động bần tăng cất tiếng hoà nhã:

- Tiểu tăng này là kẻ qua đường, không biết quý khách có điều chi muốn chỉ giáo?

Im lặng.

Sát khí không bớt đi mà càng gia tăng thêm áp lực. Mồ hôi toát ra ướt đẫm châu thân, bần tăng cố niệm thầm phật hiệu để gắng sức tĩnh tâm hỏi tiếp:

- Quý khách là ai, sao lại muốn uy hiếp bần tăng như vậy?

Lần này đối phương không im lặng nữa. Không gian chợt xao động vì giọng cười trong trẻo như khánh ngọc reo trong gió, giọng cười của nữ nhi, tiếp đó là giọng oanh vàng thánh thót.

- Ngươi muốn biết ta là ai, sao không tự mình nhìn thử xem?

Tiếng nói ôn nhu vừa cất lên, sát khí cũng tan mất hết. Như thể cơn gió xuân ấm áp xua tan đi mây mù lạnh lẽo, như ánh dương quang quét sạch màn đêm, bần tăng bất giác không tự chủ được bản thân bèn quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một nữ lang mặt hoa da phấn, mi thanh mục tú không bút nào tả xiết vận bộ bạch y ngồi trên con tuấn mã trắng, nhìn qua cũng biết là loại Ngọc Chiếu Dạ Sư Tử quý hiếm vô cùng, trên tay là thanh bạch đao phát ra ánh sáng trắng lạnh pha sắc tím lúc ẩn lúc hiện như thần long vờn mây. Sát khí ghê người chính là phát ra từ thanh đao ấy, có điều lạ là sát khí của đao lại có thể tuỳ ý thu phát như vậy, chẳng những chứng tỏ là loại binh khí kỳ đặc mà người sử dụng cũng phải có công lưc phi thường. Một người, một ngựa, một đao đứng trong sắc trời thu ảm đạm như cây ngọc trước gió toả sáng cả một vùng. Người đẹp, đao hiếm, ngựa quý, thật như tinh hoa của vũ trụ tập trung lại vậy.

Nữ lang thấy bần tăng ngẩn người ra hồi lâu, khẽ mỉm cười:

- Này nhà sư kia, kẻ tu hành trấn tâm định thần, sao lại có dáng bộ như thế chứ?

Bần tăng tự thẹn với mình vì hành tung bất định, bèn chống chế:

- Kẻ hèn này thấy cô nương có cây đao quý như vậy thật ngưỡng mộ vô cùng, chẳng hay đây là loại đao gì vậy?

Nữ lang thấy vẻ bối rối của bần tăng lại càng thích thú:

- Ngươi đã không biết là loại đao gì, sao biết là quý?

- Bần tăng tuy không biết cụ thể, nhưng vừa rồi đã bị sát khí và hàn khí của đao uy hiếp, lại thấy hào quang ẩn hiện sắc trắng tím kỳ dị nên biết đây không phải là loại binh khí thường rồi.

Nữ lang chừng như không muốn chiếm tiện nghi nữa, môi xinh khẽ cười nói:

- Kể ra trong thiên hạ cũng chẳng có mấy người biết được tường tận về cây đao này. Nó được rèn cùng thời với 2 cây thần kiếm Mạc Da và Can Tương bởi cùng một người thợ rèn. Nguyên khi xưa, để rèn ra được hai cây kiếm Mạc, Can, lúc luyện thép mãi không chảy nên phu nhân của nghệ nhân đã phải nhảy vào trong lò rèn hiến máu của mình để hoá thần cho kiếm. Khi kiếm rèn xong Ngô vương Phù Sai bắt dâng vào trong cung, nghệ nhân vì đau buồn vì cái chết của người vợ, lại mất thêm hai cây kiếm quý nên đã dồn hết tinh lực của mình tạo ra cây đao này, đặt tên là Trường Hận Đao. Khi tôi đao lần cuối, đích thân ông đã ôm cây thép nóng đỏ vào lòng, trẫm mình xuống nước lạnh để hồn phách ngưng tụ cả vào đao. Bởi vậy đao này mang oán khí cuồn cuộn, sát khí vô biên. Nhưng cũng vì thế mà đao làm ra liền bị thất truyền, mãi sau này mới được tìm thấy ở Trường Giang Nguyên Đầu.

- Bần tăng kiến thức nông cạn, dám hỏi cô nương đao này đánh ra oai lực ra sao?

- Ta công phu non kém, nên không tận dụng được hết sức mạnh của nó, vì thế oai lực cũng không có gì nhiều, chẳng qua được cộng thêm vào 20% tốc độ xuất chiêu, 150 băng sát, kháng hoả 25%, 141 sinh lực và 96 nội lực mà thôi.

Bần tăng nghe mà rụng rời cả chân tay. Mang tới 150 băng sát thảo nào hàn khí của đao lạnh lẽo kinh người. Lại thêm 4 op. nữa, cái nào cũng tuyệt diệu, quả là thần vật hiếm có.

Nữ lang nói tiếp:

- Ngươi hỏi nhiều rồi, đến lượt ta nhé. Ngươi là kẻ xuất gia, mà chùa chiền không ở, lại khăn gói đi đâu trong lúc loạn lạc này?

Giọng nói của nàng dịu dàng như nước chảy, lại mang âm sắc cao quý thanh tao, đôi mắt phượng nhìn chăm chú, ánh mắt nửa cười nửa nghiêm. Bần tăng là kẻ tu hành, lòng trần quyết dứt nhưng không hiểu sao vẫn thấy lòng dạ xốn sang.

- Tại hạ thấy cảnh lầm than khổ cực, muốn cùng sư huynh đi xuống phía nam, ngõ hầu có thể làm gì để giúp đỡ cho dân chúng Nam Tống được chăng.

- Thế thì tốt qua, ta cũng đang muốn xuống phía Nam đây, để ta cùng đi với nhà sư cho vui.

- Thiện tai thiện tai. Bần tăng là kẻ xuất gia, cô nương là cành vàng lá ngọc đi chung với nhau thật có phần không hợp.

- Không hợp ở chỗ nào? Sư là người, ta cũng là người. Phật dạy vạn sắc giai không, ta cũng là không, sư cũng là không, sao lại còn cố chấp như vậy?

Bần tăng còn lựa lời từ chối mấy lần nữa, song nữ lang biện bác xảo diệu tinh vi, thật không có cách nào làm trái ý nàng. Bần tăng dành khăn gói lên đường, có người đẹp đi theo bên cạnh, khách qua đường lắm kẻ tò mò nhìn ngó bàn tán nhưng cũng đành mặc kệ.
Cuối thu, rừng phong đã trút lá gần hết, sắc trời âm u. Trên con đường đi, đâu đâu cũng thấy lê dân đói khổ chạy loạn thành từng đoàn. Bần tăng cũng gặp không ít giang hồ hào kiệt, người thì gia nhập vào đoàn quân vệ quốc, kẻ thì nhân lúc hỗn loạn tìm cách cướp bóc phá phách. Những lúc nhìn thấy cảnh bất bình ấy, bần tăng đều rút đao tương trợ, quyết không để quân hắc đạo ỷ mạnh hiếp yếu, bắt nạt dân lành. Nhưng có điều lạ, là mười trường hợp thì có đến chín là đao chưa kịp xuất mà lục lâm thảo khấu đã chạy tan tác, có kẻ còn sợ đến vỡ mật nằm chết tại chỗ. Lúc đầu không hiểu vì sao, sau bần tăng quan sát mới biết là bọn chúng khiếp sợ nữ lang áo trắng như Diêm vương đoạt mệnh, chỉ thoáng thấy bóng nàng đã quay đầu bỏ trốn. Bần tăng lấy làm lạ bèn hỏi nàng nguyên do, nàng chỉ cười mà không đáp, khiến cho bần tăng càng thắc mắc về thân thế của nàng không sao tả xiết.

Chẳng những dấu kín xuất thân và tên họ, ngay võ công của nàng bần tăng cũng không biết thuộc môn phái nào. Đôi khi gặp phải những tình huống nguy hiểm như cây đổ đá lăn nhưng nàng phản xạ rất linh hoạt, thâm tàng bất lộ hoàn toàn không thi triển thân pháp võ công. Bần tăng chỉ đoán được thành tựu của nàng đã đến mức tam hoa tụ đỉnh, ngũ đẩu triều nguyên, chắc đã thông suốt được Nhâm Đốc đại mạch nên công lực lúc nào cũng dồi dào, thần khí sung mãn, đường xa vất vả nhưng mặt hoa chưa thấy có khi nào thấm mệt, mái tóc mây đen dài luôn óng mượt như tơ. Bần tăng là kẻ tu hành nên mặc dù kề cận giai nhân vẫn luôn giữ trọn lễ giáo, xưng hô mực thước, còn nàng sau một thời gian gần gũi đã cư xử thân mật hơn với bần tăng, nàng tự xưng là tiểu muội, gọi bần tăng là sư huynh. Mặc dù bần tăng phản đối, nhưng nàng nhất định không nghe.

- Này sư huynh, tại sao người lại đi tu?

- Mô phật, bần tăng mồ côi cha mẹ từ nhỏ, đã sớm nương nhờ cửa Phật lúc còn thơ.

- Vậy sao huynh không hoàn tục mà lấy vợ, sinh con đẻ cái cho thuận với lẽ tự nhiên đi, nếu ai cũng như huynh hết thì lấy đâu ra chú tiểu con?

Biết nàng cố tình trêu ghẹo, bần tăng bàn đáp.

- A di đà phật, bần tăng nghe người đời nói, lấy vợ là chuyện đáng sợ vô cùng. Cô nương có biết dân gian có câu: Con gì ăn lắm nói nhiều, mau già lâu chết miệng kêu tiền tiền, là con gì không?

- Tiểu muội không biết, sư huynh nói đó là con gì?

- Chính là con Vợ đấy, cô nương thấy không, Vợ ghê gớm như thế thì sao lại không sợ được.

- Sư huynh quả thật là đồ... đồ... sư cọ, huynh chưa lấy vợ, làm sao dám nói thế hả?

- Bần tăng cũng chỉ nghe nói vậy thôi. Thế cô nương đã là Vợ chưa mà biết là không phải?

Nữ lang không thèm cãi nữa, mặt phớt hồng ra chiều tức giận như cánh hoa đào trước gió đông, trông lại càng xinh đẹp. Đi với nhau một thời gian bần tăng phát hiện ra nàng là người thông minh tài hoa, cầm kỳ thi hoạ đều giỏi, cá tính bướng bỉnh nhưng rất đáng yêu. Có lúc bản lĩnh già dặn như cao nhân lịch duyệt giang hồ, lại có những lúc ngây thơ hồn nhiên trong sáng như hoa mai hàm tiếu. Quả thật mỹ nhân như vậy, chỉ bốn chữ "nghiêng nước nghiêng thành" cũng không đủ nói hết.

Đường xa nhiều chuyện, bần tăng và nàng đàm đạo đủ chuyện nhân tình thế thái, văn chương tài tử, Phật pháp Đạo gia. Nàng khen bần tăng là nhà sư mà kinh sử làu thông, hiểu biết thế sự, bần tăng kinh ngạc khi thấy nàng hiểu biết Phật pháp rất thâm sâu.

- Cô nương, Lão tử nói : Đạo khả đạo phi thường đạo, Danh khả danh phi thường danh, nghĩa là đạo mà nói ra được thì không phải là đạo chân chính, danh mà gọi tên ra được thì không phải là danh thật sự. Vậy cô nương có biết vì sao nhà Phật còn đăng đàn thuyết pháp, sao còn soạn ra kinh kệ điển tích?

- Sư huynh tính thử muội đó hả? Huynh nói đúng lắm, nhưng ngộ được chính đạo không phải ai cũng tự mình làm được, giáo hoá chúng sinh cũng giống như lấy ngón tay để chỉ cho họ thấy mặt trăng. Ngón tay tuy không phải là mặt trăng, nhưng nhìn theo hướng ngón tay chỉ sẽ thấy được mặt trăng, kinh kệ không phải là chân lý, nhưng học theo kinh kệ sẽ có thể tiếp cận được với chân lý. Muội nói thế có được không?

Bần tăng nghe vậy không thể không tỏ lòng thán phục:

- Cô nương quả thật là tinh thông Phật pháp, bần tăng đây khâm phục vô cùng. Chẳng hay cô nương đã thụ giáo đại sư nào vậy?

Nàng chỉ mỉm cười, quay mặt đi không đáp. Suốt chặng đường dài từ Biện kinh đến Tương Dương, bần tăng không sao biết được chút gì về lai lịch của nàng, về cuộc sống hay những người nàng quen biết. Có lẽ mọi bí mật về nàng sẽ được giữ nguyên như vậy, nếu không có một chuyện bất ngờ xảy ra, khi bần tăng đến vùng phụ cận của Tương Dương thành.

Hôm ấy, sau một ngày đi đường vất vả, bần tăng cùng nàng dừng lại ở một lữ quán ven đường. Đang uống chén trà giải khát, bỗng nhiên có một đại hán, mặt thô mày rậm, râu tóc dựng đứng bước vào. Liếc mắt thấy có bóng giai nhân, đại hán bèn ngỏ lời trêu ghẹo. Nàng quay mặt đi không thèm để ý đến hắn, còn bần tăng không thể không can thiệp.

- Đại trượng phu hành vi nên đoan chính, các hạ sao lại có thể hành xử lỗ mãng vô duyên như vậy được?

- Hahaha, gã đầu trọc kia, là ta vô duyên hay là nhà ngươi bất chính. Ngươi là người tu hành, sao lại đi cùng người đẹp thế kia. Hừm, chắc là người đã dùng thủ đoạn gì để uy hiếp bắt nàng theo phải không?

Bần tăng dùng lời lẽ nói lý với hắn, nhưng hắn nhất định tìm cách gây sự, một mực muốn khiêu chiến với bần tăng. Không còn cách nào khác, bần tăng định bụng phải dậy cho tên thất phu một bài học.

- Này gã đầu trọc, nhà ngươi có gan thì f9 đi, nếu không hãy tự trói tay mình lại để ta giải lên quan vì tội quyến rũ con gái nhà lành.

- Thí chủ muốn động võ bần tăng cũng đành chiều vậy, chẳng hay thí chủ ở môn phái nào?

- Hắc hắc, nói ra chỉ sợ ngươi võ mật thôi. Ta xuất thân Ngũ độc phái, level 67, ngươi hãy bó tay chịu chết đi.

- Bần tăng là Thiếu lâm môn nhân, level 65, nhưng cũng xin được tiếp chiêu thí chủ. Xin mời!

Diễn biến trận đánh khá ngắn ngủi, do chủ quan khi địch, chỉ sau gần một phút hắn đã bị bần tăng tiễn về thành. Lẽ ra chuyện đã kết thúc, không ngờ 5 phút sau hắn lại quay đến:

- Nhà sư kia, không ngờ võ công của ngươi cũng khá đấy, có muốn kết làm hảo hữu với ta không?

- Bần tăng không dám, người xuất gia không tự tiện nhận thân, mong thí chủ thông cảm.

Hắn còn nói qua lại thêm một hai câu nữa, rồi bỗng nhiên trong lúc bần tăng đang trả lời, nhanh như chớp hắn đã dán một đạo bùa lên người bần tăng rồi bắn Bách Độc Xuyên Tâm tới tấp. Do cự ly gần, quả cầu Bách độc xuyên qua bần tăng rồi vòng lại, nổ tới ba lần. Máu tụt kinh khủng, bần tăng đang ngồi đành dùng khinh công nhảy vọt lên không, tay trái dốc toàn bộ số Hồi Thiên Đan mang theo vào miệng, rất may là chưa bị tử thương. Đại hán không tha, cũng dùng khinh công đuổi theo truy sát, tình thế nguy hiểm vô cùng.

Bỗng nhiên, hàn quang lạnh lẽo vụt toả ra tràn ngập không gian, rồi tiếng Đao phong rít lên như sét đánh. Đại hán thân hình đang lơ lửng trên không trung chưa kịp rơi xuống đã hồn lìa khỏi xác, bị phân thây ra làm tám mảnh, da thịt tan nát thật khủng khiếp.

Trường Hận Đao đã xuất chiêu. Một chiêu duy nhất. Chiêu tuy nhanh như điện chớp, nhưng bần tăng đã kịp nhìn thấy.

Nữ lang áo trắng đã hiển lộ võ công.

Trong võ học có nhiều loại chiêu thức, nhưng những chiêu thức để giết người, hơn nữa lại còn giết nhanh nhất, hiệu quả nhất thì đều có bốn điểm tương đồng. Đó là tinh, nhanh, chuẩn, độc. Chiêu không cần rườm ra hoa mỹ, chỉ chú trọng vào mục tiêu, vào hiệu quả, vậy là tinh. Chiêu ra như sét đánh không kịp bưng tai, thấy mà không kịp tránh, vậy là nhanh. Chiêu cô đọng, chính xác, tập trung, vậy là chuẩn. Chiêu đánh vào nơi hiểm yếu, nhất kích trí mạng, vậy là độc.

Chiêu bao gồm đủ bốn yếu quyết tinh, nhanh, chuẩn, độc là chiêu thức sinh ra để giết người.
Người đánh ra được chiêu đó, là đại cao thủ.

Chiêu của bạch y cô nương đánh ra cũng như vậy. Đó là thứ chiêu thức không thần bí nguỵ dị, không phức tạp sâu xa. Chiêu thức đó đánh ra vô cùng đơn giản, khắp cả giang hồ không ai là không thể gọi tên. Nhưng khắp cả giang hồ, muốn toàn mạng được dưới một chiêu như vậy, cũng chẳng có mấy người.
Một quả cầu xanh thoát ra từ mũi đao, bắn ra nhanh như điện xẹt. Đại hán chết không kịp nghĩ, chết không toàn thây.
Bách Độc Xuyên Tâm.
Nữ lang sử dụng võ công của Ngũ Độc Giáo.
Chiêu của nữ lang áo trắng giống hệt với đại hán, chỉ có điều oai lực vô biên, mạnh hơn gấp trăm lần. Nhưng vẫn là Bách Độc Xuyên Tâm, người giang hồ không ai không biết. Bần tăng dĩ nhiên lại càng không xa lạ gì.
Bạch y nữ lang đánh ra nhất chiêu sát địch xong, đao buông thõng xuống, thân mình đứng lặng như băng giá, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không. Bần tăng cũng im lặng đứng bên cạnh nàng. Giây lát sau, nàng quay lại nhìn bần tăng, đôi mắt dừng như dò hỏi, lại như đã xa lạ thêm mấy phần.

- Sư huynh, giờ đây huynh đã biết muội là ai rồi

Bần tăng cười:

- Bần tăng chỉ biết vừa rồi cô nương sử dụng võ công của Ngũ Độc giáo, còn cô nương là ai, từ đâu tới bần tăng vẫn đâu có biết.

- Nhưng ít nhất, huynh cũng đã biết rằng muội là người của tà phái rồi, huynh không thấy ghê sợ muội sao?

- Bần tăng chỉ biết có tà nhân, không biết có tà phái. Võ công nào cũng có thể giết người, võ công không phân tà hay chính. Chỉ có người sử dụng võ công để làm việc ác hay thiện sẽ trở thành ác nhân hay thiện nhân mà thôi. Cô nương là người học nhiều hiểu rộng, sao lại để tâm điều này?

Nữ lang thấy bần tăng cư xử bình thường, dần dần cũng bình tĩnh lại. Bần tăng biết, nếu không phải là tình huống hiểm nghèo cần cứu mạng bần tăng thì nàng sẽ nhất định không chịu bộc lộ thân phận của mình. Nghĩ vậy, bần tăng lại càng kính trọng nàng hơn, chỉ có điều tâm trí vẫn có đôi chút tò mò về lai lịch của nàng. Thì ra trước kia lục lâm thảo khấu nhìn thấy nàng là khiếp sợ, chắc hẳn vì cũng biết nàng là người trong hắc đạo. Nếu đã như vậy, hẳn nàng phải có danh đầu không nhỏ, xuất thân phi thường. Chẳng hiểu sao lại lưu lạc xuống phương nam, làm bạn đồng hành với một nhà sư quèn như bần tăng.

Như đọc được ý nghĩ của bần tăng, nữ lang nhẹ giọng nói:

- Thực ra muội cũng muốn kể về muội cho huynh nghe, chỉ vì vẫn còn ngần ngại huynh sẽ nhìn muội bằng con mắt khác, lại chưa tìm được dịp thích hợp nên vẫn còn giữ điều bí mật này trong lòng. Hôm nay trời xui đất khiến, huynh đã biết về võ công của muội rồi, muội sẽ không giấu huynh điều gì nữa.

Đêm ấy, trong ánh trăng hạ tuần huyền ảo soi xuống cánh rừng lá thấp, bên ánh đèn dầu lạc trong một lữ quá đơn sơ dưới chân thành Tương Dương, bạch y nữ lang đã kể về cuộc đời của nàng. Thì ra nàng chính là thiên kim ái nữ của Ma Giáo giáo chủ, thọ giáo võ công Ngũ độc giáo bên nhà ngoại. Do căn cốt hơn người, lại thêm trí thông minh tuyệt đỉnh nên công phu đã sớm tựu thành. Lần này, phụ thân nàng lên Biện Kinh mang nàng đi theo, đến nơi không ngờ phụ thân nàng đã gặp gỡ với Kim Quốc Mật sứ để bàn chuyện mãi quốc cầu vinh, định hai mặt giáp công Nam Tống, chia đôi thiên hạ. Không đồng tình với ý định của phụ thân, nàng ra sức khuyên can nhưng bất thành. Quá đau khổ nên nàng đã bỏ trốn, một mình một ngựa đi xuống phía Nam, giữa đường đã gặp được bần tăng.

- Hôm ấy thực ra muội đã đi theo huynh từ cổng thành Biện kinh ra, đến khi huynh gặp hai đạo sỹ Côn Luân và Võ Đang, muội bế khí nấp ở một bên, đã quan sát từ khi huynh bị khiêu chiến, rồi hai bên đánh nhau sau đó giảng hoà. Muội thấy huynh là người hào sảng, ngay thật nên đã quyết định hiện diện để đồng hành với huynh. Dù sao thời buổi loạn lạc này cũng thật khó mà tìm được bạn hữu. Huynh là người xuất gia, võ công và nhân phẩm đều cao, muội gặp được huynh thật là may mắn vậy.

- Thiện tai, bần tăng làm sao dám nhận những lời khen ngợi của cô nương. Cô nương thông minh tuyệt trí, võ công cao cường, lại mười phần xinh đẹp. Bần tăng được làm bạn đồng hành với cô nương là đã có phúc phận tu hành từ ba kiếp trước rồi.

Câu chuyện miên man không dứt, bần tăng và nàng trò chuyện thâu đêm, vũ trụ mênh mông như chỉ có hai người. Sáng hôm sau thức dậy, bần tăng bèn cùng nàng đi tìm ngôi chùa của sư huynh trú ngụ. Đáng tiếc là ngọn lửa loạn lạc đã làm cho ngôi chùa mái đổ tường tan, sư huynh giờ không biết lưu lạc phường nào. Bần tăng và nàng đành tiếp tục nhằm hướng Giang Nam thẳng tiến, đường xa vạn dặm, hai người trở nên thân thiết khó rời.

Than ôi, thiên địa bất nhân, trời chẳng chiều người. Những tưởng bần tăng có được người bạn tâm giao tri kỷ, bỗng đâu một ngày mưa gió mùa đông, một biến cố kinh hoàng ập tới.....

Có vị hiền nhân nào đó đã nói, đất nước còn loạn lạc, ai đó lại mong hạnh phúc cho cá nhân mình, há chẳng phải là bất trí bất trung sao?
Bần tăng gửi thân nơi cửa Phật, ái ố hỉ nộ những muốn dứt bỏ, cũng chẳng hy vong sẽ còn quyến luyến đến chữ "tình" của thế gian,nhưng đôi khi, trong lòng thầm mong sẽ được làm bạn đồng hành với nàng mãi mãi không rời. Một người con gái như hoa như ngọc, thế nhân ai lại có thể không đem lòng yêu mến. Bần tăng không dám nghĩ đến chuyện luyến ái, chỉ mong được cùng nàng kết làm đôi tri kỷ, ngao du sơn thuỷ trong Võ Lâm Truyền Kỳ là phúc lắm rồi. Vẫn biết ngưòi xuất gia phải tránh lục dục thất tình, song trái tim bần tăng vẫn chưa phải là gỗ đá, đôi lúc trong lòng xao động, chỉ biết thầm vái xin Phật tổ lượng thứ cho đệ tử bất trí, chưa rửa sạch được bụi trần.

Đường đi càng lúc càng khó khăn, từ Tương Dương đến Giang Nam phải đi qua Ba Lăng huyện, rồi vượt Vũ Di Sơn. Núi cao rừng rậm, gian khổ vô cùng. Có lúc bị lạc trong rừng sâu mấy ngày trời không có lương thực, thú dữ rình rập xung quanh, có lúc bị thảo khấu chặn đường, đành phải mở một trường huyết chiến mới qua được. Đáng sợ nhất là những nơi thâm u hoang sơn cùng cốc thuờng có những kỳ nhân dị sỹ các môn phái ẩn dật luyện công, khi thấy bần tăng và nữ lang đi qua thường chặn đường thách đấu. Những trận chiến này mới thật là kinh thiên động địa, thường là một mất một còn. Rất may phúc khí của bần tăng không nhỏ, lại thêm võ công quán thế của nàng nên cuối cùng hoá hung thành cát, có lúc giết địch mở đường, có lúc kết thêm hảo hữu. Đường xa vạn dặm, hai ngưòi như bóng với hình, sinh tử có nhau thật khó nói hết được tâm tình gắn bó.

Hôm ấy trời đã vào đông, nhưng ở phương Nam khí hậu vẫn còn chưa giá buốt. Tiết trời buổi trưa hiu hắt những ngọn gió heo may se lạnh, mơn man trên thảm hoa cỏ xanh mượt của dải đất phương Nam trù phú, làm gợn những ngọn sóng lăn tăn nhỏ xíu, nối đuôi nhau chạy vào bờ một chiếc hồ nhỏ, nơi bần tăng và nàng tạm nghỉ chân. Thật hiếm có buổi sáng mùa đông nào trời lại đẹp đến thế, cao xanh vời vợi không một gợn mây. Bần tăng sửa soạn chỗ nghỉ, còn nàng thu xếp vật thực chuẩn bị cho bữa trưa, phía xa xa con Túc Sương của bần tăng đang gặm cỏ bên cạnh thần mã Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử của nàng.

Đất trời trong xanh. Khung cảnh bình yên đẹp đến nao lòng.

Không ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra chỉ mấy phút sau, không ai biết được ngày đẹp trời ấy lại là ngày định mệnh bắt bần tăng phải xa nàng mãi mãi.

Đạo gia có nói, vật cực tạo phản. Cái gì thịnh quá rồi sẽ đến lúc suy.
Có phải vì buổi sáng ấy, khi bần tăng và nàng vừa vuợt qua muôn trùng thử thách trên con đường thiên lý, quá đẹp đẽ, quá bình yên nên tạo hoá ngay sau đó phải tạo ra một bi kịch lớn nhất trong đời bần tăng, kể từ khi còn là một đứa trẻ bơ vơ được nuôi lớn lên trong Thiếu Lâm tự.

- Này huynh, bữa trưa muội đã soạn xong rồi đấy, huynh ăn đi.

- Uhm, bần tăng cũng đói bụng rồi, chúng ta cùng ăn đi.

Bữa cơm cuối cùng đó, nàng rất vui vẻ, luôn miệng trêu trọc bần tăng. Dường như có điều gì thần bí đã mách bảo cho nàng đã biết điều gì sắp xảy ra, nên nàng đã cố gắng tạo những giây phút vui cuối cùng cho cả hai người. Ăn xong, bần tăng ngồi hành thiền, chẳng mấy chốc đã chìm vào cõi vô thức, nàng cũng ngồi luyện công hành khí, không gian im lặng, chỉ còn tiếng cây lá xao động khế trong ánh nắng vàng nhạt và gió đông nhẹ lướt.

Một canh giờ sau, bần tăng xả thiền. Mở mắt ra, nàng đã không còn ở đó nữa. Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử cũng biến mất.

Tất cả chỉ còn là một khoảng trống hoang vu. Tất cả, chỉ trừ có một vật còn sót lại.

Đó là một lá Thổ Địa Phù, mặt sau có mấy hàng chữ đỏ sẫm, được viết bằng máu tươi đã khô lại.

"Sư huynh, khi huynh đọc được những dòng chữ này, muội đã không còn trên thế gian. Muội không còn có thể tiếp tục theo huynh đi ngao du sơn thuỷ, đem võ công của mình để làm những điều có ích cho mọi người. Muội không còn có thể nhìn thấy huynh mỗi sáng thức dậy, không thể nói chuyện với huynh mỗi đêm trăng khuya , không sửa soạn hành trang cho huynh trước mỗi lúc lên đường nữa. Muội phải chấp nhận xa huynh mãi mãi, vì trời đất Võ Lâm Truyền Kỳ này tuy rộng lớn, lại đã không thể chứa được một người con gái nhỏ là muội nữa rồi.
Trong lúc chúng ta ngồi luyện công, muội đã bị hack đi tất cả đồ đạc và Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử, mất pass rương chứa đồ. Muội đã không còn gia đình, môn phái, nay lại mất đi tất cả những gì thân thiết nhất, chỉ còn tay trắng. Nỗi nhục này sao có thể chịu được. Muội đã quyết định xoá vĩnh viễn acc của mình, rời bỏ Võ Lâm mãi mãi.
Huynh có oán trách muội vì đã xa rời huynh không? Nhưng nếu ở lại, làm sao muội có thể chịu đựng được khi muội không còn là muội nữa, khi trong mắt huynh muội đã khác xưa? Muội đã từng mong ước, giá như huynh có thể rời khỏi áo tăng nhân, chúng ta sẽ là đôi hiền phu phụ, như chim chắp cánh, cây liền cành đi khắp nhân gian gắn bó không rời. Nhưng giờ đây muội chỉ còn biết hẹn huynh kiếp sau mà thôi,khi ấy,nếu có được tái sinh trong chốn nhân gian này, muội lại xin được gặp lại huynh, để tiếp tục cuộc hành trình còn dang dở của chúng ta.
Vĩnh biệt huynh."

Bần tăng đọc xong, không biết nói gì, làm gì cả. Nước mắt bất giác ứa ra.

Sao muội lại đi, sao lại chọn cách kết thúc đó? Nếu muội ở lại, chúng ta sẽ làm lại tất cả từ đầu, có được không? Nếu muội quay về, huynh sẽ không gọi muội là cô nương nữa, huynh sẽ không mặc áo tăng nữa, chúng ta sẽ là đôi phu phụ, như chim liền cánh, cây liền cành, đi khắp thế gian với nhau... chỉ cần muội trở lại thôi....

Nhưng nàng không quay lại. Bần tăng biết nàng không thể quay lại. Acc đã xoá, Char. đã mất. Hồn phách không còn nơi nương tựa, vĩnh viễn không thể tái sinh.
Bần tăng như điên dại, đi tìm nàng suốt mấy hôm trong vùng, mặc dù lý trí biết rằng không còn gì để hy vọng nữa. Có lúc tưởng tượng ra nàng chỉ bị độc thủ của kẻ thù mà về rương chứa đồ, sẽ lại chạy ra với bần tăng từ cổng thành. Có lúc lại mong nàng chỉ đi trốn bần tăng, rồi sẽ lại từ phía sau chạy đến cười như nắc nẻ.

Nhưng tất cả chỉ là hão huyền. Nàng đã biến mất vĩnh viễn, như một áng mây nhẹ lướt qua bầu trời. Mây đã tan đi như chưa hề tồn tại.

Chỉ còn bần tăng ở lại. Một mình.

- Hết -
---------------------------------------------------------

Theo "Madcat tự truyện" - Nguyên tác Madcat

First   Previous   1   2   3   4   5   Next   Last