Previous     Next   
Category : Truyện dài
Madcat tự truyện
Tác giả : Madcat
Đại chiến thành Biện Kinh

Biện Kinh một ngày cuối thu. Những cơn gió lạnh từ trên dãy núi Trường Bạch quanh năm tuyết phủ,vi vút xuyên qua cửa ải Lâm Du, mang hơi giá buốt đến cho bách tính thành Biện Kinh, báo hiệu một mùa đông khắc nghiệt. Bầu trời xám ngắt một màu chì, nền mây âm u như tấm chăn khổng lồ úp lên nhân gian, mang đến cảm giác ngột ngạt và lạnh lẽo. Đã mấy năm nay chiến tranh Tống Kim liên miên, người chết vô số, người sống còn khổ hơn vì bị đày đoạ trong cảnh đao binh không được yên ổn làm ăn, nghèo, đói, bệnh tật không sao kể xiết. Ngày nào trong thành cũng có người chết vì đói vì bệnh, tiếng kêu than sầu não ai oán đến tận trời xanh. Khu chợ trời mọi khi vẫn họp ở phía cổng Nam thành, đoạn từ lò rèn của Vương Thiết Tượng đến hiệu thuốc, xưa kia sầm uất là thế, mà nay chỉ lơ thơ một vài người dân nghèo ngồi bán mấy món đồ cấp 5 cấp 6 đắp đổi qua ngày.

Bần tăng sau khi dùng xong bữa chay điểm tâm tại một phạn điếm nhỏ bèn khăn gói ra cổng thành tìm đường tới Tương Dương thăm lại vị sư huynh mà lần trước vì bỏ ngang đường để lên Tẩy Tuỷ đảo nên đã không được gặp. Bụng nghĩ lần này gặp được sư huynh sẽ thuyết phục huynh ấy cùng nhau xuống phía Nam, nơi chưa bị người Kim xâm chiếm để hành hiệp trượng nghĩa hoặc là cầu phúc cho dân chúng Nam Tống. Đường xa vạn dặm, chùa Thiếu Lâm và Biện Kinh chắc sẽ khó có dịp được quay trở lại, thật là :

Gió hắt hiu, sông Dịch lạnh lùng ghê
Tráng sĩ một đi, không trở về

Giữa lúc tâm trí mang mang bất định, sự thấy hai đạo sỹ đang ngồi đàm đạo giữa đường. Đến gần thì thấy một người mặc đạo bào phái Võ Đang, còn một người kia cũng ăn mặc theo lối đạo sỹ, song y phục có phần kỳ lạ, giọng nói mang thổ âm Tây bắc. Bần tăng không có ý định tò mò vào chuyện của người khác, nên dẫu thấy họ ngồi giữa đường chắn lối bộ hành cũng mặc, khi đến gần chỉ lẳng lặng tránh qua một bên định bước qua. Không ngờ đạo sỹ phương xa kia đã đứng lên chặn lại.

- Dám hỏi đại sư có phải đệ tử của Thiếu Lâm.

- Vâng, bần tăng tu hành ở núi Thiếu Thất, nay đã xuất môn hành đạo. Xin hỏi đạo sỹ quý tính đại danh là gì, từ đâu tới?

- Hắc hắc, danh ta không lớn, họ của ta cũng không quý, các người ở Trung Nguyên ăn nói thật là văn vẻ làm bần đạo ta ngưỡng mộ quá đi. Ta vốn là đạo sỹ Côn Luân phái, công phu võ học mới chỉ có 7x thôi, nhưng lần này vào Trung Nguyên là muốn được mở rộng tầm mắt, xem võ công Trung Nguyên ra sao mà lúc nào cũng tự hào là cái nôi của võ học, nhất là Thiếu lâm các người lại càng ngông nghênh tự cho mình là Thái Sơn Bắc đẩu.

- Thiện tai thiện tai, hồng trần là cát bụi, danh vọng càng hư vô. Đạo sỹ tu tập theo Lão giáo, lấy vô vi làm trọng, lấy danh lợi làm khinh, sao lại còn vấn vương chuyện so đo như vậy?

- Hừm, nếu Phật gia các người cũng vạn sắc giai không, thế gian vô thường như lời các người nói, thì sao còn chia làm level cao level thấp, kẻ trên bắt nạt người dưới, rồi tàn sát lẫn nhau để tranh dành boss, đi theo tán tỉnh Nga Mi buff máu? Thiếu lâm các ngươi liệu có trong sạch lắm không?

Bần tăng nghe lời đạo sĩ phương xa nói có bảy phần hữu lý, nên lấy làm tủi hổ. Tuy nhiên vì thể diện của môn phái nên không thể không phản bác:

- Những gì đạo sỹ nói chỉ là một bộ phận nhỏ của tăng chúng Thiếu lâm thôi, ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu, sao có thể vì một vài chuyện như thế mà sỉ nhục toàn phái Thiếu Lâm chúng ta được?

- Không cần nhiều lời, hôm nay ta đã đến đây cũng muốn để xem đệ tử Thiếu Lâm các người có phải là loại bất tài vô dụng không đó, nếu muốn chứng tỏ bản lĩnh thì hãy ra tay đi.

- Bần tăng là kẻ tu hành, chứ không phải là võ phu, quý hữu nếu muốn thẩm chứng võ công thì hãy chọn người khác đi.

Đạo sỹ Võ Đang từ lúc nãy đến giờ vẫn im lặng, giờ cất tiếng nói:

- Đại sư Thiếu lâm, xin chớ chấp vị huynh đài đây, hắn nguyên là em trai của bần đạo, lưu lạc phương xa đã bao năm mới trở về, tính nết có phần thô lậu, ta đã nhiều lần khuyên bảo nhưng tâm tính vẫn chưa cải sửa được.

Đạo sĩ Côn luân cả cười nói:

- Các người võ lâm Trung Nguyên quả thật hủ lậu quá đi. Thế nào là văn hoa, thế nào là thô lậu. Người luyện võ lấy cấp bậc cao thấp làm tôn quý, lấy kết quả PK để phân định chứ đâu phải lấy lời ăn tiếng nói tranh hơn với đời. Nhà sư Thiếu Lâm kia, hôm nay ta đã đến đây lẽ nào lại trở về tay không, ngươi hãy f9 đi, đừng để ta phải cừu sát!!!

Bần tăng công phu hàm dưỡng còn nông cạn, mặc dù biết đối thủ hơn mình ít nhất 5 level nhưng nghe thấy những lời khiêu khích như vậy quả thật không thể làm ngơ, bèn bật Như Lai Thiên Diệp lên, rút đao ra lạnh lùng nói:

- Được rồi, đường rộng không đi, ngõ hẹp lại tới, quý hữu nếu muốn xin cứ tự nhiên.

Vừa dứt lời, đạo sỹ đã cắn chót lưỡi, miệng đọc thần chú rồi phun ra mấy giọt máu. Máu phun ra biến thành một đạo bùa chú rất kỳ dị, lơ lửng bay lên rồi đậu xuống đầu bần tăng thành một quả cầu cháy sáng vô phương tránh né. Cùng lúc đó tiếng sấm vang lên ì ầm rồi những tia sét đánh thẳng từ trên không trung xuống bủa vây lấy bần tăng. Bần tăng bèn miệng niệm phật hiệu, tay trái uống máu cấp kỳ, tay phải vung cây đao cấp 8 + 33 độc sát/cấp xuất chiêu Ma Ha Vô Lượng về phía đạo sỹ nhanh như chớp. Đạo sỹ không thèm tránh, tay trái bắt quyết, tay phải vung kiếm lên đối địch. Tiếng sét nổ vang động không gian, tiếng rồng lửa gào hú quyện với nhau thành những âm thanh vô cùng ghê rợn. Người của bần tăng bị sét đánh trúng run lên bần bật lúc mê lúc tỉnh, người của đạo sỹ bị trúng băng sát và độc sát nửa xanh nửa vàng, nhưng cả hai cùng vận hết công lực, lấy cứng chọi cứng quyết không lùi bước.
Hết một tuần trà, cuộc đấu võ biến thành cuộc tỷ thí nội công vô cùng nguy hiểm. Hai bên ào ạt tung về phía nhau toàn những sát chiêu, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ táng mạng đương trường. Máu và mana đã với đi quá nửa, bần tăng đã bắt đầu cảm thấy lo lắng thì bỗng nhiên thấy trong một sát na (khoảng thời gian vô cùng nhỏ) đòn thế của đối phương bị gián đoạn. Phản xạ tức thời, bần tăng chém một chiêu cực nhanh, đảo người sang một bên để làm cho đối phương mất định vị rồi tung thêm liên tiếp hai đòn nữa. Ba chiêu Ma Ha Vô Lượng trúng đích gần như tức thời làm Dam. vọt lên khủng khiếp, đạo sỹ không kịp uống máu, chỉ thấy thân hình bắn vọt ra phía sau rồi ngã xuống tắt thở, hồn phách nương theo cánh bướm, chập chờn bay lượn hồi lâu rồi đậu lên rương chứa đồ Biện Kinh thành.

Đạo sĩ Võ Đang đứng quan sát cuộc tỉ thí hồi lâu liền thốt lên lời khen ngợi:

- Đao pháp Thiếu Lâm ít xuất hiện trên giang hồ, bữa nay bần đạo được chứng kiến, quả là oai lực vô song, hân hạnh, hân hạnh.

- Quá khen rồi, chẳng qua bần tăng cũng đạt gần max skill đao pháp, lại thêm có vũ khí độc sát hỗ trợ, nếu không chắc chưa phải là đối thủ của quý hữu kia.

- Ừm, đứa em của bần đạo tính tình cương ngạnh, được đại sư giáo huấn một lần chẳng biết có biết phục hay chưa, ta sợ nó sẽ quay lại đây gây chuyện đó.

Võ Đang đạo sĩ vừa nói dứt lời, đạo sỹ Côn Luân đã từ trong thành phi ngựa vọt ra, miệng thét lớn.

- Đánh rất tốt, giết cũng hay đó. Nhà sư Thiếu lâm kia, ngươi hãy đánh thêm với ta ba trăm hiệp nữa xem sao!!!

Miệng nói, kiếm đã vung lên trút từng luồng sét sáng rực vào người bần tăng...

Không ngờ đạo sỹ Côn Luân kia tính tình cương ngạnh, hành động vũ bão, con người thật giống với võ công, nói đánh là đánh bất chấp cả quy tắc luật lệ PK, bần tăng nhất thời sơ ý bị trúng liền 2 đòn sét đánh không kịp phản ứng, máu tụt xuống gần hết chỉ một chút nữa là sẽ nghe tiếng ngựa hí vang lừng. May thay con tuấn mã trung thành biết chủ đang trong cơn nguy khốn, không đợi giục cương đã lấy hết sức bình sinh nhảy vọt ra khỏi vùng công phá của lôi sát, bần tăng nhân cơ hội đó thúc ngựa chạy vòng quanh để tránh đòn, đồng thời uống liền hai bình Hồi Thiên Đan, giây lát sinh lực đã phục hồi như cũ. Bần tăng cả mừng bèn gò cương ngựa, đao vừa rút ra rồng lửa đã bay tới tấp đến đối phương. Lần này cả hai đều dốc lòng hết sức, trận đánh còn hung hiểm hơn lần trước mấy phần. Đạo sỹ kia sau trận thua trước gắng sức báo thù nên đòn ra quyết liệt, chiêu chiêu hiểm ác, nhát nhát tàn độc chỉ muốn dùng sét đốt bần tăng thành tro than cho hả giận. Bần tăng cũng không còn đường lui nên vận đủ 16 thành công lực của Ma Ha Vô Lượng, cây đao độc sát luyện đủ 33 lần bằng nọc độc của trăm thứ độc trùng rít lên lạnh lẽo công thẳng từng luồng độc hoả về phía đạo sỹ.

Khi ra đi, bần tăng đâu nghĩ là sẽ gặp phải trận chiến một mất một còn này, nên máu và mana mang theo chỉ vừa đủ dùng. Trong trận chiến trước đã bị hao tổn đi quá nửa, vì thế chẳng mấy chốc túi dược phẩm của bần tăng đã cạn sạch. Tình thế thập phần nguy hiểm, bần tăng không biết làm sao, chẳng lẽ lại bỏ chạy để lại tiếng xấu cho Thiếu lâm tự và toàn thể võ lâm Trung nguyên? Trong phút giây ngắn ngủi đó, hình ảnh của Phương trượng và các huynh đệ hảo hữu chợt hiện lên, làm cho bần tăng vụt có một quyết định bất ngờ. Bần tăng bèn đảo người sang trái và phi ngựa ra xa để cho đối phương nghĩ rằng mình đã sợ hãi bỏ chạy, quả nhiên đạo sỹ cả mừng thu chiêu lại, thúc ngựa chạy theo để truy sát. Đúng lúc đó, lợi dụng lúc lôi sát tạm ngừng, bần tăng quay ngựa lại thật nhanh, xử thế đà đao của Quan Vũ khi xưa kích thẳng ba chiêu về phía đạo sỹ. Lối đánh này là lưỡng bại câu thương, với khoảng cách gần như vậy cả hai sẽ cùng trúng đòn mà chết. Khi xưa Minh Minh Mục Đạc Nhĩ hay còn gọi là Triệu Minh quận chúa tình nương của Trương Vô Kỵ Trương giáo chủ đã có lần dùng chiêu lưỡng bại câu thương để sống chết với kẻ thù, làm cho Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn một thân bách chiến thấy được mà cũng phải rùng mình kinh sợ. Bần tăng bình nhật cũng không có được dũng khí ấy, chẳng hiểu sao trong lúc nguy cấp lại chấp nhận coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, lấy việc mất 1% làm điều dễ chịu như vây. Đạo sỹ Côn Luân kia chắc cũng không ngờ bần tăng dùng phương cách đó, nhưng đao chiêu xuất đến quá nhanh, có né tránh cũng không kịp, bèn nghiến răng phát xuất ra một tử chiêu về phía bần tăng.

Máu đã cạn, Dam. lôi sát vọt lên, bần tăng đã biết lần này sẽ chết bèn niệm Phật hiệu lần cuối, mỉm cười đón nhận sát chiêu. Trong tiếng ngựa hí vang, bần tăng ngã xuống vẫn còn kịp nhìn về phía đối phương, khi luồng sét sáng loà vừa dứt cũng là lúc đạo sỹ Côn Luân máu nhuộm đất đen, gục xuống tử nạn lần thứ hai.

Từ rương chứa đồ đi ra, bần tăng tranh thủ mua thêm ít dược phẩm và lấy thêm ngân lượng phòng thân. Khi quay trở lại chỗ cũ đã thấy đạo sỹ Côn Luân đứng đó, nét mặt vẫn còn chút kinh sợ, lại có ba phần tâm phục. Đạo sỹ nói với bần tăng:

- Lần này ta đánh hai trận với đại sư, tuy về kết quả võ công một thua một hoà, nhưng về dũng khí và cơ trí thì kẻ hèn này xin cam bái hạ phong.

Bần tăng thấy đối phương đã mất đi giọng cuồng ngạo lúc đầu, bèn mỉm cười nói.

- Quý hữu quá khen rồi, chẳng qua võ công của quý hữu mười phần lợi hại nên mới bức bần tăng phải dùng hạ sách đó thôi. Võ học mênh mông như biển rộng, kết quả PK phụ thuộc vào nhiều yếu tố lắm, chứ thắng hay thua chẳng phải là Thiếu Lâm hơn hay Côn Luân hơn.

Đạo sỹ đang có chút không vui vì đánh hai trận với bần tăng mà không thắng, nghe thấy vậy nét mặt đã hoà hoãn, nộ khí mất hêt, bèn chắp tay xá dài:

- Đại sư quả là người đại lượng khiêm cung, suy nghĩ sâu sắc, xin nhận một lễ này của bần đạo để tỏ lòng khâm phục. Nếu không chê bần đạo đến từ nơi hoang dã, chẳng biết có thể cùng nhau kết làm hảo hữu được không?

Bần tăng cả mừng, khi nào còn nghĩ tới việc từ chối, bèn nói:

- Bần tăng nào dám nhận những lời đề cao của quý hữu, còn chuyện kết làm hảo hữu thì thật là ba sinh hữu hạnh, bần tăng xin được vâng lời.

Đạo sỹ Võ Đang nghe thấy hai người bần tăng nói vậy thì cả mừng, bèn cùng nắm lấy tay nhau, bái tạ trời đất kết làm huynh đệ. Ba người cùng ngồi đàm đạo võ công thật lâu, có lúc hứng chí lại mang chiêu thức bổn môn ra chiết giải. Công phu của Võ Đang dựa vào Âm Dương bát quái, vừa tinh vừa ảo, công phu Côn Luân dựa vào huyền môn thì thần bí thâm sâu. Lại nói về chiêu thức thì lôi sát của Côn Luân đã mô tả ở trên, còn kiếm khí Võ Đang có Dam rất cao, vừa nhanh vừa mạnh, tuy nhiên khi bần tăng cùng đạo sỹ thử nghiệm võ công bằng lối văn đấu, nghĩa là song phương cùng đứng yên, mỗi bên đánh ra một chưởng thì thấy Ma Ha Vô Lượng có tầm sát thương xa hơn và Dam. cũng cao không kém, nếu tỉ đấu thật sự chắc sẽ có ba phần lợi thế. Bần tăng có thể chịu được 3 chiêu 5 kiếm, còn đạo sỹ chỉ chịu được hai chiêu đao, chắc là vì đao của bần tăng còn có thêm độc sát khắc với hệ Thổ của đạo sỹ.Chuyện trò hồi lâu đã xế trưa, hai đạo sỹ từ biệt bần tăng để vào thành tìm chỗ nghỉ. Bóng hảo hữu vừa khuất, bần tăng cũng cúi xuống thu xếp hành lý để đi tiếp xuống phía Nam.

Hành lý đặt lên vai, bần tăng đang định quay người cất bước, bỗng nhiên đôi chân bất động, dường như không tuân theo sự điều khiển của cơ thể nữa. Giây lát sau toàn thân bần tăng như bị một sức ép từ khối không khí xung quanh giờ đây đã đặc quánh lại như biến thành khối băng tuyết khiến hơi lạnh thấm vào đến tạng phủ.

Mùa đông chưa đến, không trung làm sao có tuyết? Nếu có tuyết thật, cũng không lạnh như thế. Hơi lạnh này không phải là khí phong hàn thổi đến, hơi lạnh phát ra từ tâm điểm không gian sau lưng bần tăng, không mơn man da thịt mà sắc bén như dao thương kiếm kích, khí thế bức người .Với linh cảm của một người đã lăn lôn trên giang hồ, bần tăng biết đó chính là sát khí. Sát khí cô đặc không gian đến mức hữu hình, tưởng như có thể lấy đầu người ta trong chớp mắt.

Sát khí đó hẳn phải được phát ra từ một loại thần binh lợi khí, từ một thứ vũ khí tưởng như chỉ có trong truyền thuyết dân gian.
Vũ khí đó hẳn phải được một cao thủ sử dụng, một đại cao thủ.

Cao thủ đang ở sau lưng, cao thủ đã mang vũ khí. Chiêu thức chưa xuất, nhưng sát khí đã đến.
Bần tăng toàn thân trống trải, chỉ cần một cử động sai lầm, chiêu sẽ xuất, sát khí sẽ thành sát chiêu. Chỉ một chiêu, phải, cao thủ cỡ đó, vũ khí cỡ đó sẽ không cần tới chiêu thứ hai để lấy mạng bần tăng...


First   Previous   1   2   3   4   5   Next   Last