Previous     Next   
Category : Truyện dài
Tung Sơn Hồi Ký
Tác giả : Vô Kỵ
Bài Học Thất Bại

Âu cũng là một lẽ thường tình thôi. Tôi chơi Võ Lâm trước là muốn tìm hiểu nó là cái gì, tiếp đến là đua tranh gầy dựng một cái gì đó làm kỷ niệm cho nó lẫy lừng, sau hết là hạn chế online và chỉ chơi Võ Lâm với tính chất giải trí, hoàn toàn không trục lợi.

Và, cho đến bây giờ, theo tôi được biết, Đạo Nhân vẫn đang là một trong 10 đại phái lớn nhất Tung Sơn, họ thực sự trở thành một thế lực. Và mỗi khi nhìn thấy hai chữ “Đạo Nhân”, tôi bỗng thấy nao nao trong lòng, vui buồn lẫn lộn. Vui vì thấy công sức của CaoNhan, tôi và mười mấy anh em thuở hoang sơ gầy dựng đã trở nên vĩ đại, hoành tráng như bây giờ; buồn vì thấy ước mơ, hoài bão của riêng tôi và CaoNhan ngày nào vẫn chưa thể thực hiện được. Xin thay mặt CaoNhan cùng mười mấy anh em ngày trước, xin chân thành cảm ơn các bạn, những người đang và sẽ tiếp tục xây dựng một Đạo Nhân hùng mạnh.

Một điều nữa là, tôi biết, trong mỗi người bằng hữu của tôi trên mạng, dù là ảo, nhưng họ đều có một thứ tình cảm thật, một cảm xúc thật. Họ mang đến cho tôi những phút giây thư giãn, thoải mái, đầy những kỷ niệm khó quên của một thời lăn lộn trên bước đường giang hồ hiểm ác. Họ đã ở bên tôi ngay từ khi còn là một cậu nhóc 4x, 5x chạy long nhong trên Hoàng Hà Nguyên Đầu, Hoành Sơn Phái, Đào Hoa Nguyên, cho đến khi trở thành một Huyền Võ Chân Nhân thành thạo cả hai tuyệt kỹ cao cấp nhất của Võ Đang Phái.

Tôi chợt nghĩ thầm, Võ Lâm không đơn thuần chỉ là một trò chơi, phải không các bạn?
Tôi lại nghĩ, cuộc đời mình sống thực sự là ở ngoài đời, chứ không phải là cuộc sống ảo trên mạng, cho nên, cái gì thuộc về quá khứ, hãy cứ để nó là những kỷ niệm, dù vui hay buồn.



First   Previous   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next   Last