Previous     Next   
Category : Truyện dài
Băng liên huyền tinh tình sử
Tác giả : Độc Hoa Trảo
ĐÊM HỘI NGỘ - NHỮNG BÍ MẬT PHƠI BÀY

Thấm thoát mà đã hơn một tháng trôi qua kể từ ngày diễn ra trận lôi đài rực lửa ở Nhạn Môn Quan. Tuy vậy, mãi đếnhômnay, Sinh Tử Bang mới mở buổi khao quân ăn mừng chiến thắng, cũng xem như mừng cô tiểu muội nghịch ngợm của Bang mình trở về bình an, chính thức phục hồi sức khỏe.
Khu hoa viên rộng rãi là thế nhưng dường như cũng trở nên thật nhỏ bé với sự có mặt của bao nhiêu con người, là thành viên trong Liên minh Thiên Môn-Chấn Địa-Sinh Tử Bang và những hảo bằng hữu thân thiết trong chốn giang hồ cùng đến góp vui. Thức ăn đầy ắp các bàn tiệc, rượu chảy tràn cung mây, tiếng cười nói tưng bừng rộn rã.

Cô bé Hoa Trảo của chúng ta lăng xăng chạy từ góc này sang góc nọ, miệng líu lo không ngớt, trên tay trĩu nặng những quà là quà, lễ vật quan khách đem đến cho Sinh Tử Bang cũng có, mà quà mừng cho cô bé cũng không phải thiếu. Tuy vậy, dường như trong bụng Hoa Trảo vẫn còn điều gì bồn chồn không yên. Chốc chốc cô bé lại ngóng ra cửa như chờ đợi kiếm tìm ai đó.

Quá nửa buổi tiệc thì người Hoa Trảo trong mong cũng đến, và không những một mà đến tận ba người . Vừa thấy họ, cô bé đã buông bừa hết mớ quà cáp trên tay lên chiếc bàn gần nhất rồi chạy ào ra đón:
_ Liên Hoa tỷ, Đông Nguyên ca….Muội nhớ hai người quá!--Hoa Trảo chạy tới ôm chầm lấy Liên Hoa và Đông Nguyên.
_ A đầu, muội chỉ nhớ Liên Hoa à, còn ta muội vứt vào xó nào rồi hả?- Thiên Tần Vương khệ nệ với mấy món lễ vật, lầm bầm ra vẻ cáu kỉnh.

Hoa Trảo cười toe, nhảy lên bá cổ Thiên Tần Vương làm chàng loạng choạng suýt ngã nhào:
_ Nhớ, nhớ Tần Vương huynh nữa, được chưa?
_ Ặc ặc, buông cổ ta ra, muội tưởng muội nhẹ lắm hả? Ta mà chết ngạt thì Liên Hoa sẽ khóc hết nước mắt cho muội xem.
Liên Hoa liếc chồng bĩu môi:
_ Xì, ai them khóc hết nước mắt vì huynh chứ. Rõ vớ vẩn!
_ Thôi thôi, cho ta can hai người, có gì thì về nhà vợ chồng đóng cửa bảo nhau sau đi nhé. Hoa Trảo đang cười kìa.-Đông Nguyên xua tay.
_ Hì hì, muội đây không dám.

Nói đoạn, Hoa Trảo quay sang Liên Hoa chớp chớp mắt, xem bộ sắp nhõng nhẽo đến nơi.
Liên Hoa quá hiểu cô tiểu muội của mình, lập tức đưa chiếc làn to tướng vẫn giấu sau lưng từ nãy đến giờ ra, âu yếm bẹo má Hoa Trảo:
_ Chẳng biết có nhớ tỷ thật không, hay chỉ nhớ mấy món bánh ngọt của tỷ đây nữa! Này là Bát Bửu Thảo Vị, gồm những món bánh mà Trảo muội thích nhất được ta làm theo công thức mới đấy, vừa ngon vừa bổ, tha hồ cho muội dùng nhé. Thời gian qua chắc là muội…Thôi, cứ dùng hết đi rồi tỷ lại làm cái khác cho.
Hoa Trảo cảm động cầm lấy chiếc làn trên tay Liên Hoa:
_ Cảm ơn tỷ ạ!

Rồi cô bé lại láu lỉnh nhìn qua Đông Nguyên, chờ đợi.
Thế nhưng Đông Nguyên vẫn tỉnh không như mình chẳng biết gì, nhịn cười ngó lơ đi chỗ khác. Hoa Trảo biết ngay Đông Nguyên đang làm bộ làm tịch bèn giở chiêu mè nheo, giậm giậm chân, lúc lắc mái tóc quả đào nói giọng hờn dỗi:
_ Ứ ừ, Nguyên ca….

Đúng là từ trên xuống dưới, ngoại trừ Tàn Chi Lệnh ra thì không thành viên nào trong nhóm bằng hữu của Liên minh Sinh Tử Bang có thể chịu nổi chiêu thức võ công đáng yêu chính hiệu Hoa Trảo thế này. Ngay cả Dương Khắc trước đây còn phải giơ cờ trắng đầu hàng trước cô bé nhà ta thì còn phải nói nữa sao.
_ Chậc chậc, lâu không gặp, muội vẫn trẻ con quá đi mất. Bao giờ mới chịu lớn đây hử?
Hoa Trảo le lưỡi trêu Đông Nguyên:
_ Không lớn, nhất định không thèm lớn. Nào, bây giờ thì….hm…quà của muội đâu? Hị hị!

Đông Nguyên chính thức chịu thua, lấy ra một túi vải rút dây buộc kỹ đang tỏa hương thơm ngòn ngọt.
_ Đây, kẹo Thạch Lan Hương “trẻ con” rất thích đây, vừa lòng chưa?
_ A…Thạch Lan Hương…chẹp!- Đôi mắt Hoa Trảo vụt sáng rực, cô bé giơ tay ra đón chiếc túi.

Bỗng dưng một bóng người lướt tới giậc phắt chiếc làm trên tay cô bé lẫn túi kẹo Đông Nguyên đang cầm.
_ Không có Thạch Lan Hương hay Bát Bửu Thảo Vị gì ở đây cả. Ăn ngọt nhiều không tốt rõ chưa. Ta tịch thu hết, cấm cãi! - Truy Hồn đứng đó từ bao giờ, gầm gừ nhìn Hoa Trảo.

Nhanh như sóc, Hoa Trảo giằng lại nhưng không kịp, vì Truy Hồn còn nhanh hơn. Chàng vươn tay giơ làn bánh và túi kẹo lên cao quá đầu làm Hoa Trảo cố hết sức vẫn không cách nào với tới, cứ nhảy loi choi rướn người lên chụp, trông hệt như mèo vờn chuột, hoạt kê hết sức.
_ Kẹo của Trảo Nhi, bánh của Trảo Nhi, gia gia trả cho Trảo Nhi cơ. Hư…hư…Tần Vương huynh, Nguyên ca, gia gia bắt nạt muội kìa. Gia gia, trả bánh kẹo cho Trảo Nhi, không thì Trảo Nhi đi mách Nam Tà huynh cho gia gia xem.
Hoa Trảo vừa nói vừa mếu máo chồm lên níu tay Truy Hồn nhưng vô ích.

_ Cái gì? Tưởng ai, hóa ra lại đem gã Nam Tà ấy ra dọa ta. Có Tàn Chi Lệnh sợ gã ấy chứ ta thì không bao giờ nhé!

_ Bốp! Bốp!

Hai chung rượu từ đâu bất ngờ bay tới, một trúng ngay ngực Truy Hồn, một thì nắm đúng cổ tay chàng đau điếng làm Truy Hồn giật mình đánh rơi làn bánh và túi kẹo đang cầm, ôm ngực xoa tay tức tối. Hoa Trảo chớp thời cơ chụp ngay lấy cả hai thứ, lẹ làng kéo Đông Nguyên chạy ra xa, núp sau lưng nói vọng lại:
_ Lấy lại được là của Trảo Nhi nhé, gia gia không được cướp nữa đâu à.

Truy Hồn định đuổi theo Hoa Trảo thì Đông Nam Tà và Tàn Chi Lệnh ở đâu bỗng xuất hiện, dàn hàng ngang chắn trước mặt, nhướn nhướn mày nhìn chàng đồng thanh như hẹn trước:
_ Tên Truy Hồn chết bầm kia, ngươi vừa nói gì đấy hả?
Truy Hồn cười trừ:
_ A! Hà hà, có gì đâu nào. Đang dạy dỗ Trảo Nhi tí chuyện thôi mà.

Tàn Chi Lệnh dứ dứ nắm đấm về phía Truy Hồn:
_ Ngươi thì chỉ giỏi dọa được Trảo Nhi chứ hay ho gì? Có gan thì ra đằng kia thi uống rượu với ta đây này. Phì!
Truy Hồn còn chần chừ thì Đông Nam Tà đã đế thêm vào:
_ Hay đấy, rủ thêm mấy huynh đệ nữa so tài xem ai đáng mặt nam nhi nào. Truy Hồn chắc không hứng thú đâu nhỉ?
_ Ai nói đệ không hứng thú. Cứ đem hết rượu ở đất Trung Nguyên này ra, đệ uống cho huynh xem!
_ Được, vậy thì đi! Người đâu, vào mở kho đem một trăm vò Nữ Nhi Hồng ra đây! Hôm nay ai không say không phải anh hùng đấy nhé.

Ngay lập tức, gần chục chiếc bàn lớn được ghép lại, rượu đem ra chất cao có ngọn. Sau tiếng hô lệnh “Bắt đầu” của Đông Nam Tà, mỗi người tham gia chụp lấy một vò rượu ngửa cổ nốc ừng ực như nước lã. Nháy mắt, vò rượu trong tay tất cả đã cạn không còn một giọt.
_ Xoảng!

_ Nào, tiếp tục!

Những người không tham gia cũng bị cuốn vào cuộc thi tài, tụ tập xung quanh hò reo cổ vũ vang trời.


First   Previous   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   Next   Last