Category : Thơ trữ tình
Hà Nội những ngày vắng Em
Tác giả : Thiếu Văn
Vắng Em, Hà Nội buồn nỗi nhớ, cả ta tràn ngập nhớ...

Ngày đầu tiên... Em rời Hà Nội...

nắng không còn... đổ vỡ tại trần ai
trời ngút mưa... rả rích khắp thiên nhai

Cả Đô Thành khóc ướt mềm phố cổ

...
.

Ngày đầu tiên Hà Nội cồn cào nhớ
Nhớ một người... tan tác cả trời đêm
Nhớ một người... mang mác nỗi niềm riêng

Gió... nghẹn ngào... khóc òa lên... thổn thức

...
.

Phủ Tây Hồ cũng cuồng lên nóng nực
giữa đêm đông khí tiết lạnh run người

Hồ Gươm xanh chẳng nói nổi một lời
Chỉ khẽ hát... bản trường ca ly biệt...

...
.

Mây không chịu...gào lên lời thống thiết
Mất người tình, u ám kể với trăng

Trăng ngẩn ngơ...kết tội cả thiên thanh
Len lén khóc... mượn màn đêm dấu lệ

...
.

Nếu Đô Thành đã phải buồn đến thế
Thì Em ơi, chia cắt để làm gì ?
Cả ngân hà phải nói lời chia ly
Cay đắng lắm... Em ơi cay đắng lắm...

Đêm không Em... đêm hóa thành đêm trắng
Đêm không Em... u uất của thiên cầu
Đêm không Em... chẳng nói nổi thành câu

Ngẩn ngơ đếm đến ngày Em trở lại...