Category : Thơ trữ tình
Gởi người em gái
Tác giả : Phụng Hoàng Thần
Chợt một lần bước giữa đêm khuya,
Em bắt gặp một thân hình mỏi mệt,
Của chú bé vận áo quần bê bết,
Sáng đánh giày tối ngủ dưới hiên mưa.

Trong cơn mơ em ú ớ dạ thưa,
Khẽ mỉm cười vì được cha vuốt tóc,
Ôm chú gấu mẹ cho em cười như khóc,
Rồi giật mình em thảng thốt co ro.

Dưới chân cầu một manh chiếu te tua,
Hai mảnh áo một màu hoa cũ nát,
Hai bé gái đang chìm dần trong giấc,
Dưới ánh đèn leo lét đêm thâu.

Những mệt nhoài in dấu mắt sâu,
Hai đứa ôm san vòng tay ấm,
Không mẹ cha nỗi buồn nhiều lắm,
Nhiều ánh nhìn không mấy cảm thông.

Công viên buồn đêm lạnh mênh mông,
Sương rơi đẫm mái đầu bạc trắng,
Có cụ già ho hen húng hắng,
Cố ru mình một khắc trong đêm.

Ba chiếc chân qua lại bao miền,
Đem may mắn cho đời chất ngất,
Nhìn lại mình cô đơn héo hắt,
Dốc cuộc đời đuối một bước chân.

Góc phố buồn nhoài một tấm thân,
Anh trai trẻ bước dài trong gió,
Tiếng chân anh tiếng mềm tiếng có,
Anh đi về nghiêng ngả bóng đêm.

Trót sinh ra cha mẹ muộn phiền,
Anh muốn sống và anh sẽ sống,
Những khao khát mãi còn cháy bỏng,
Giữa cuộc đời còn lắm gian truân...

Người sinh có số có phần,
Không cha không mẹ muôn ngần đắng cay.