Category : Thơ trữ tình
Mùa đông và tôi
Tác giả : Trang Nhi
Tôi định viết về mùa đông
Có ghế đá công viên phủ màu tuyết trắng
Có ngọn đèn đường đổ gió hắt hiu
Và những gót giày bước vội vã lên nhau
Nhưng hình như người ta viết rồi.

Nên tôi định viết về mùa đông có những con mèo
Nửa đêm hoang gào gọi nhau tìm hơi ấm
Những con cá trong khe, ngủ vẫn còn mở mắt
Và trên dòng sông băng
Có những bóng người cô đơn đi xiên qua những bóng người cô đơn khác
Nhưng những gì tôi vừa nghĩ ra
Người ta đã viết hết

Nên tôi định viết về anh
Như cánh chim di cư mỗi khi gió bấc thổi về
Anh bỏ phương tôi, đi tìm những phương trời ấm áp
Người ta gọi đó là bản năng
Còn tôi gọi đó là phản bội

Nên có lẽ tôi sẽ viết về tôi
Lạnh lẽo và cay nghiệt
Trơ trụi và im lìm
Sẽ mặc kệ những con cá, con mèo, công viên và những bóng người xiên qua nhau trên phố hắt hiu
Sẽ mặc kệ những giấc mơ cứ theo nhau về khi tôi còn thao láo nhìn ra ngoài khung cửa
Sẽ, sẽ và sẽ ...
mặc kệ
cho nước mắt rơi
chừng nào cạn khô thì thôi.