Category : Thơ trữ tình
Nét đẹp
Tác giả : tensieuquay
Ngày đầu tiên, gặp anh, em e thẹn
Mắt ngại ngần, chưa dám trao về anh,
Em cố tình đưa mắt nhìn trời xanh
Nói vu vơ, những điều anh không biết.

Giọng nói em, nghe du dương, đặc biệt
Đã in sâu trong lối nhỏ trái tim,
Cho mai sau, anh nhớ, anh kiếm tìm
Khúc nhạc xưa, trong anh, còn hát mãi.

Bàn tay nhỏ, trông êm ái, mềm mại
Nắm tay anh, hai đứa dạo thẩn thơ,
Trên con đường đưa tới những ước mơ
Em nhẹ nhàng, dang tay, chào nắng sớm.

Chiều hoàng hôn, nắng ôm chầm thôn xóm,
Đôi má hồng rực sáng giữa chiều Thu
Con phố nhỏ chất chứa rặng mù u
Đang đón chào từng bước chân em tới.

Gió vô tình, thổi tung làn tóc rối
Tóc đen huyền, chảy dài chấm ngang lưng
Như dòng thác, xua nước chảy không ngừng
Không kiêu sa, không lạnh lùng, hờ hững.

Có những lúc, áng mây trôi chập chững,
Đợi trời mưa lắng đọng, lúc giao mùa
Bước vội vã trên bọt nước lưa thưa
Dáng thướt tha khiến bao người say đắm.

Nở nụ cười, anh say sưa nhìn ngắm
Trong một thoáng hồn ngây ngất, đắm chìm
Nghe khung cảnh cũng bối rối, lặng im
Lòng hụt hẫng, nụ cười em khép lại.

Theo thời gian, nét đẹp vương mãi mãi...
Ôm tương tư, nét đẹp vượt không gian...