Category : Thơ trữ tình
Thơ viết cho người
Tác giả : Phụng Hoàng Thần

Kể cũng lạ, lâu lắm rồi em nhỉ ?
Mười lăm năm ta rời ghế nhà trường,
Mười lăm năm kết thúc chuyện yêu đương,
Vậy mà vẫn lan man nhiều chuyện cũ !

Lúc quen nhau anh học trò khốn khó,
Sáng đến trường bằng cơm nguội mẹ chiên,
Nhưng mà yêu bằng tất cả hồn nhiên,
Vì anh nghĩ tương lai mình sẽ khác !

Ông bà nói trai tài gái sắc,
Em dễ thương đều đó hẳn nhiên rồi,
Chăm học hành anh đâu dám lôi thôi,
Hình như em cũng vui vì thế !

Anh vốn muốn tóc em dài như suối,
Lúc mới quen em còn để chấm lưng,
Chừng một năm em tém ngọt ngang cằm,
Anh cười khổ nhưng mà yêu lạ !

Chiếc hành lang hai lớp ta vuông góc,
Anh và em đôi mắt chéo đường nhìn,
Giờ ra chơi ta cứ đứng lặng thinh,
Trao ánh mắt rồi thầm cười ngượng nghịu.

Ta quen nhau hình như lâu lắm ?
Đường nhà em thì thay sắc mỗi mùa,
Lối về nhà có lúc nắng lúc mưa,
Mà hai ta chưa một lần giận dỗi !

Lần nào gặp ta cũng cười cũng nói,
Chuyện học hành, bè bạn, chuyện anh em,
Cứ quẩn quanh mấy câu chuyện cũ mèm,
Chỉ ly nước là mỗi ngày mỗi đổi.

Điều gì tới thì chắc rồi sẽ tới,
Hết mười hai anh lên học Sài Gòn,
Em ở nhà, em… lo chuyện chồng con,
Câu chuyện tình kết không có hậu !

Giờ thi thoảng ta cũng còn gặp mặt,
Sinh nhật em anh vẫn nhớ chúc mừng,
Đôi lúc lòng cũng cảm thấy rưng rưng,
Một cảm giác, anh cần trong ký ức !