Category : Thơ trữ tình
Mê khúc
Tác giả : TieuChieu
Một buổi hỗn mang đất gặp trời
Gió giông về ngụ chốn trùng khơi
Hồn nhiên mưa ngủ thinh không đợi
Và nắng hiền hòa đến kết đôi.

Bỗng đâu thiên sứ thoắt bay lên
Cân nhớ cho vừa đủ với quên
Yêu - ghét, giận - thương đem quyện lại
Trộn hòa cay đắng với êm đềm.

Còn thiếu vị đời nên vội thêm
Chút ngày bão tố của tình duyên
Chút đêm lặng lẽ trong thầm nhớ
Đem kết đan thành một khúc tiên.

Từ miền sương tía sắc phù du
Người đến bên đồi nhẹ bước ru
Sông núi đang còn say giấc điệp
Trở mình hoa cỏ ngóng hoang vu.

Ta lạc cõi mù tơ bủa vây
Sợi yêu óng ánh cháy hồn ngây
Kiễng chân ta bứt nghe tim rộn
Tơ chợt hóa thành một sợi dây.

Dây yêu bay đến đậu trên tay
Người hạ nhọc nhằn ra khỏi vai
Nhẹ kết dây kia vào rắn rỏi
Vừa hay thành một chiếc đàn mây.

Rơi rớt khúc tiên xuống dòng đời
Đàn mây người gảy nhịp buông lơi
Cho ta quanh quẩn trong mê mải
Thấy suối tâm hồn mạch đã khơi.

Cho thời gian lặng đứng quên trôi
Cho tiếng yêu đương đến gọi mời
Cho điệu hoan ca reo khắp lối
Cho cung ân ái mãi ngân lời.

Thiên sứ cho đòi lại khúc tiên
Đàn mây chới với đứt dây duyên
Người đi hư ảo như khi đến
Ta vẫn còn ngồi giữa lặng im.

Vẫn nghe mê khúc loạn máu tim
Ta ơi xin tỉnh giấc cuồng điên
Vô thường đã phủ lên thân phận
Hãy để tháng ngày gõ nhịp yên.