Category : Thơ trữ tình
Miễn cưỡng
Tác giả : Phụng Hoàng Thần
Anh nhớ lần đầu tiên đá lông nheo,
Anh còn nheo nhẻo chửa biết yêu,
Em thì cứ nháy hai con mắt,
Tính dụ dỗ anh những chuyện liều ?

Anh nhớ mình đi chung với nhau,
Anh ngồi đằng trước em đằng sau !
Tự nhiên lại vòng tay ôm xiết,
Anh giật mình luôn xém té nhào !

Anh nhớ một lần cũng sắp đêm,
Góc đường hơi vắng lại nhá nhem,
Bất ngờ em giơ tay em nắm...
Anh cứ lặng thinh như chả thèm.

Anh nhớ mình hôn lúc tối thui,
Quán không nghe nhạc chỉ nghe mùi...
Lúc đó em bất ngờ hôn lén
Mặt anh đỏ rần, giận ghê nơi !

Anh nhớ mình đi một chuyến xa,
Hai đứa huyên thuyên chuyện trăng hoa,
Tự nhiên em ép anh đòi cưới
Từ đó mình chung một mái nhà !