Category : Thơ trữ tình
Cô đơn
Tác giả : hoathuongsitinh
Mỗi sáng ta qua bao dãy phố dài
Ngụp lặn giữa dòng người - xe tấp nập
Khói, bụi, ồn ào, tiếng động cơ phanh gấp
Ta sợ hãi thu mình, níu áo cậu em trai…

Đánh thức bé Côn Lôn sau giấc ngủ miệt mài
Dưới mái tranh một góc Thành Đô phủ
Tháng ngày dài vẫn cứ trôi như cũ
Ta một mình thức dậy…mỗi bình minh.

Chốn Võ Lâm trên vạn nẻo đăng trình
Ta là kẻ độc hành hiu quạnh nhất
Trở lại với ta của cuộc đời thường nhật
Nẻo đi – về cũng lẻ bạn mà thôi.

Người đến rồi đi như gió thoảng qua đời
Vui phút chốc, rồi cũng tan phút chốc
Gió tứ phương, chẳng tìm đâu khó nhọc
Nhưng chẳng bao giờ giữ được giữa bàn tay…

Trời lập đông rồi, không biết có ai hay?
Chút trở mùa mong manh miền nhiệt đới
Hay chỉ có ta – kẻ một mình một cõi
Mới thấy se lòng bởi thoáng lạnh đầu đông.

Giang Tân nay rực rỡ sắc hoa hồng
Rộn rã ngựa xe, lụa là áo mới…
Ta quá chân, khẽ mỉm cười bước vội
Trông người mà môi mặn nỗi đơn côi…

Vũ Di, Thanh Thành…ai đến cũng có đôi
Tìm chốn bình yên, lại thấy lòng dậy sóng
Đôi vai gầy run dưới làn áo mỏng
Đâu một người nương tựa, chở che...

Chiều lại về qua phố ngập người xe
Nghe trống vắng một mảnh hồn mệt mỏi
Thèm một bàn tay, một bờ vai…sẵn đợi
Một dáng hình…riêng mãi của ta thôi…