Category : Thơ trữ tình
Dịu êm - 2
Tác giả : Thiếu Văn
Vẫn thấy bên đời còn có Em…

Bước hoàng cung
Em đi về phía chiều nắng tắt
nơi mây giăng không tím ánh dương tà
gót chân trần chẳng hiện dáng hình hoa
hồn liễu rủ
vai nghiêng thưa bóng nắng

Mắt bồ câu gieo chi hòai sắc trắng
Tai mơ hồ khúc hát của vô ngôn
Đời lạc loài “Nhập ngã tương tư môn”
Rêu phong kín cõi trần… Tương tư khổ!

Đêm cô tịch thấy ta là thác đổ
Hương chia ly tựa chồi nhỏ chân đồi
Thấm vị mưa bỗng lớn mãi không thôi
Trong một chốc hóa nên sầu vạn thủa

Lệ ngàn sau Em khóc tình dang dở
Yêu một thời để trọn kiếp không nhau
Mộng gối chăn gương lược cũng bạc đầu
Vườn lẻ bóng thơ tình phai dấu mực

Em kiêu hãnh xuyên suốt miền kí ức
Qua đại ngàn, chối bỏ cả thiên thai
Vượt trùng dương dấn bước cuối đường dài
Nơi sâu thẳm linh hồn ta cư ngụ

Ta cười ngát… đời không còn chỗ trú!
Đừng theo ta, sẽ chỉ chuốc thêm sầu
“Đã đến đây rồi…
xin thách đố thương đau…
Và chấp nhận cùng anh làm kẻ bại…
Dẫu trời đầy
hay có lòng hậu đãi…
chỉ cần được bên anh
trên bước đời xa ngái

.

của yêu thương…

.
được cùng anh san sẻ cuộc tình buồn
bên vai nhỏ được dấu mình thổn thức
Để dịu êm…
Em sẽ ngủ vùi trên cõi đời ảo thực
Để dịu êm…
Em sẽ khóc…
nước mắt xoa dịu
cả luân hồi
cả kiếp người
để tình nhân kêt đôi…"

Biết làm gì đây khi tình duyên mở lối
Chẳng thể nào không bước vội bên Em
Bát ngát hương môi cho anh say mềm…

một thoáng dịu êm…